Form is temporary, class is permanent

by comments
Photobucket

Tiếng trym hót trong bụi mận gai...

Theo truyền thuyết, có một loài trym chỉ hót lên một lần trong cả một mùa giải, tiếng hót đó ngọt ngào hơn bất cứ tiếng hót nào khác ở mùa giải bóng đá châu Âu này. Ngay khi vừa rời tổ, loài trym ấy đi tìm ngay một thứ cây có những cành gai nhọn và tiếp tục bay mãi không chịu ngơi nghỉ, cho đến khi tìm được mới thôi. Sau đó nó cất tiếng hót giữa những cành cây hoang dại rồi lao vào một cây gai dài và nhọn nhất, cây gai xuyên thủng qua ngực nó. Giữa cơn hấp hối một tiếng hót vút cao, thánh thót hơn cả tiếng hót của hoàng yến (Nantes) hay chích chòe (Newcastle). Tiếng hót tuyệt vời đánh đổi bằng cả cuộc sống. Trời đất dừng lại để lắng nghe, còn thượng đế ở trên cao thì nhếch mép cười. Bởi vì, sự tuyệt vời chỉ có được bằng niềm đau vô tận ấy...

Con trym mang chiếc gai nhọn xuyên qua ngực vẫn tuân theo một quy luật bất biến, không hiểu điều gì đã thúc đẩy nó tự đâm suốt vào tim và lịm dần trong tiếng hót. Vào lúc gai nhọn xuyên qua, nó không ý thức được cái chết đang chực chờ. Nó chỉ mãi mê hót và hót cho đến khi không còn hơi thở để cất thêm một nốt nhạc nào nữa...

Con trym đấy là Liver bird - con vật tưởng tượng, pha trộn giữa hình ảnh của chim đại bàng và chim cốc, biểu tượng của thành phố cảng Liverpool. Nó đã hót, hót rất hay, rất ngọt. Và giờ, hãy đợi xem nó chết như thế nào, bởi cái gai nào?...

Liver 4/0 Kền kền trắng Real Madrid
Quỷ đỏ M.U 1/4 Liver
Liver 5/0 Aston Villa

Với 3 chiến thắng gần nhất theo kiểu hủy diệt, có cảm giác như Liverpool vừa đoạt được cú Treble - ăn 3 như M.U 1999. Nhưng Ferguson đã từng nói một câu nói bất hủ, cách đây 13 năm: "Phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là vĩnh cửu". Câu nói đã trở thành một triết lý, ko chỉ trong bóng đá mà còn cả trong cuộc sống (thậm chí trở thành một câu nói quen thuộc của nhiều người, mặc dù họ chẳng biết câu đó của ai, bóng đá là j)... Và tất nhiên, trong trường hợp này vẫn vậy. Dù có thắng Real hay M.U đến 10/0 đi chăng nữa thì ai cũng biết: đã gần 20 năm nay Liver chưa thể một lần vô địch Anh, mặc dù đã đầu tư rất nhiều tiền vào chuyển nhượng. Trong 5 năm trở lại đây (kể từ khi Benitez tới Liv hè 2004), Liv đã bỏ ra nhiều tiền để mua cầu thủ hơn cả M.U và chỉ kém Chel$, nhưng đa phần là những vụ chuyển nhượng thất bại của Benitez: Bellamy, Cisse, Diouf, Pennant, Voronin, Robie Keane, Dossena, Philipp Degen,... Cụ thể: Benitez đã bỏ ra 188 triệu bảng để mua 26 cầu thủ (trong thời gian đó thì Ferguson bỏ ra 177,5 triệu để mua 14 cái tên). Trước mùa giải này, Liv đã chải qua 12 trận đấu với M.U mà chỉ thắng đc 2 trận (đều với tỉ số 1/0), thua đến 9 trận (trong đó 2 trận với tỉ số 3/0, 4/0)...

Nhưng có thể thấy rằng: ko có j là mãi mãi, nhất là phong độ. Ko đội bóng nào có thể thắng mãi hoặc thua mãi. "Bất bại" như Đông Phương giáo chủ ARSEnal 2004 (49 trận) cũng chỉ đem về phòng truyền thống được một chức vô địch Ngoại hạng Anh rồi hầu như tắt điện từ khi thua M.U năm đó cho đến nay... Chuỗi trận bất bại và ko để thủng lưới kỷ lục vương quốc Anh mà M.U làm được cách đây chưa lâu cũng chẳng mang nhiều ý nghĩa nếu cuối mùa giải Quỷ đỏ không cụ thể hóa = chức vô địch. Nhớ lại năm 2007, M.U hủy diệt Roma 7/1 ở tứ kết UCL - nhưng cuối cùng cũng chẳng để làm j khi sau đó thua Milan 3/0 trong đêm mưa San Siro (bán kết). Còn năm ngoái, M.U thắng Roma, Barca, Chel$ vừa đủ để vô địch. Vậy thì chỉ cần thắng vừa và đủ là được.

Liver đã có những chiến thắng cách biệt với tỉ số quá thừa thãi. Sẽ có lúc họ phải tiếc nuối: giá như bớt được vài bàn thắng trận đó vào những lúc cần hơn... Càng đẹp càng dễ vỡ?! Real, M.U đã thua một phần vì họ chơi tấn công. Chel$ (đối thủ sắp tới của Liv ở tứ kết UCL) thì khác, dưới thời Hiddink, họ lấy sự chặt chẽ và kỷ luật làm gốc - mà một khi đã như vậy thì khả năng mắc sai lầm cá nhân như Vidic/M.U mắc phải là thấp hơn, trừ khi trọng tài mắc những sai lầm bước ngoặt để biếu chiến thắng cho Liver như khi gặp Real. Mùa giải này, Liv đã thắng Chel$ của Scolari cả 2 trận ở giải Ngoại hạng với tổng tỉ số 3/0 - I ko tin là họ có thể thắng-loại đc Chel$ nữa. Đây sẽ là ví dụ cho cái gọi là "lúc cần thắng thì đéo thắng, lúc đéo cần lắm thì lại thắng" :)) :P. Chel$ sẽ là cái gai nhọn và dài nhất của Liver ở mùa giải này, hót lên nào!...

Xen giữa 2 trận gặp Chel$ ở UCL nhiều khả năng cũng là lúc Liver tự sát hy vọng vô địch của mình (mới đc nhen nhóm) ở Premier League. 5 trận đấu tới trong vòng 2 tuần của Liver:
4/4/2009: Fulham (làm khách)
9/4: Chel$ (chủ nhà)
11/4: Blackburn (chủ)
14/4: Chel$ (khách)
18/4: ARS (chủ)

Năm ngoái mình cũng dự đoán đúng việc ARS rớt xuống tầng thứ 9 của địa ngục khi liên tiếp phải gặp Liver ở tứ kết UCL và M.U ở Premier League. Neverpool sẽ được nghỉ hè sớm sau khi trận đấu với ARSenal ngày 18/4 tới kết thúc - ko thể có hy vọng hay điều j khác, chắc chắn.

PhotobucketPhotobucketPhotobucket

Lại nói tới M.U.

Thua mất mặt trước Liver, Fulham (0/2) với 3 thẻ đỏ (Vidic, Scholes, Rooney) đã lại một lần nữa cho thấy ở đời chẳng ai học được chữ ngờ. Trái bóng tròn, M.U cũng có thể thắng và thua bất cứ đội bóng nào, ở bất cứ thời điểm nào... Những tưởng Quỷ đỏ sẽ ko đi theo vết xe đổ của Barca ở La Liga (bất ngờ mất 7 điểm sau 3 trận liên tiếp, để Real rút ngắn khoảng cách từ 12 xuống chỉ còn 4 điểm trước đây mấy vòng) nhưng điều khó tin ấy đã đến. Từ giờ đến hết mùa giải Ngoại hạng năm nay, M.U sẽ "chỉ" còn được phép thua ít nhất 1 trận nữa mà thôi (giải còn 8 vòng nhưng M.U còn 9 trận với 1 điểm đang hơn đội thứ 2 Liver). To keep the flag flying! BELIEVE...

Photobucket
My United
NAD
25/03/2009
20

Comments

  1. Lý do Liverpool khó toàn thắng chuỗi trận cuối mùa

    Đội chủ sân Anfield hiện đá nhiều hơn một trận, nhưng cũng chỉ còn kém MU một điểm. HLV Benitez vì vậy đặt mục tiêu toàn thắng tám trận cuối mùa để tăng cơ hội vô địch Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, những thống kê dưới đây có thể khiến họ phải băn khoăn.

    Làm khách của Fulham:
    Đội chủ sân Craven Cottage không phải là cái tên đình đám, nhưng mùa này họ được đánh giá là đội có phong độ ổn định tốt thứ tư tại giải Ngoại hạng. Họ từng đánh bại cả Arsenal lẫn MU và cầm hòa Chelsea. Không những vậy, hai trong ba chuyến làm khách gần đây nhất đến Craven Cottage, Liverpool phải tay trắng ra về.

    Tiếp Blackburn:
    Chưa tạo được bước tiến mang tính đột biến thực sự trên bảng xếp hạng sau sự ra đi của HLV trẻ Paul Ince, nhưng đoàn quân dưới sự dẫn dắt của Sam Allardyce có thể là đội bóng không dễ chơi khi chỉ thua bốn trong 18 trận.

    Làm khách của Arsenal:
    Đại gia thành London đang có sự hồi sinh ấn tượng, thể hiện rõ rệt bằng chuỗi 16 trận bất bại ở Ngoại hạng. Họ mùa này đồng thời chưa từng thua bất cứ trận nào khi đối đầu với phần còn lại của nhóm Tứ đại gia.

    Liverpool nếu muốn vô địch, bên cạnh việc chờ MU sơ sẩy, cần duy trì nhịp tiến thần tốc hiện nay.

    Làm khách của Hull:
    Trong hai chuyến viếng thăm gần đây đến sân của các đội bóng mới lên hạng, Liverpool đều chỉ kiếm được kết quả hòa: Birmingham cuối mùa trước và Stoke City hồi đầu năm nay.

    Tiếp Newcastle:
    HLV Joe Kinnear sau một thời gian nằm viện sắp trở lại nắm quyền. Và Newcastle khi đó có thể lại trở thành một đối thủ khó chịu. Dưới sự dẫn dắt của Kinnear giai đoạn trước khi ông bị bệnh, đội bóng vùng Đông Bắc chỉ thua hai trong tổng số 12 trận ở Ngoại hạng.

    Làm khách của West Ham:
    Liverpool chỉ thắng ba trong tổng số chín chuyến ghé thăm đội bóng hạng trung của thành London, gần đây. Mùa trước họ thậm chí bị "Cái Búa" đánh bại với tỷ số 0-1.

    Làm khách của West Brom:
    Đây là trận đấu sân khách cuối cùng của Liverpool trong mùa giải hiện nay. Và họ sẽ thua trận này nếu chiếu theo quy luật được hình thành từ mùa giải 2002-2003 là cứ hai năm thua một trận sân khách cuối cùng (mùa trước họ thắng).

    Tiếp Tottenham:
    Đội bóng của thành London có phong độ rất tốt (bất bại) khi đối đầu với nhóm Tứ đại gia mùa này. Họ từng đánh bại chính Liverpool 2-1, một lần chia điểm và một lần hạ Chelsea 1-0, hòa Arsenal ở cả hai lượt trận và một lần làm điều tương tự với MU.


    9 trận còn lại của MU:

    MU - Aston Villa, ngày 4/4
    Sunderland - MU, 11/4
    Wigan - MU, 18/4
    MU - Portsmouth (đấu bù), 22/4
    MU - Tottenham, 25/4
    Boro - MU, 2/5
    MU - Man City, 9/5
    MU - Arsenal, 16/5
    Hull - MU, 24/5


    (Theo VnExpress.net)

    ReplyDelete
  2. hê hê, cố chửi Livơ làm j
    Livơ phun vô địp, MU thứ 3, chel thứ 2 :))
    MU đéo ăn đc tot+ MC+Asenôn đâu ;))

    ReplyDelete
  3. Hehe, chửi đâu, nói đểu, tiên đoán tí thui. Cứ đợi xem, let it be! :)) ;))

    ReplyDelete
  4. Liv vô địch, Che thứ 2 --> đầu hàng sớm rồi àh ;))

    ReplyDelete
  5. hy vọng là chú lại đúng :) năm nay ko chơi cái trò trù úm bằng avatar nữa rồi hả ;))

    ReplyDelete
  6. Bài viết như cái cục c, cảm ơn bạn đã chia sẻ :)

    ReplyDelete
  7. @Nistelrooy: Ờ, ai đời chú Chel$VN lại đầu hàng sớm thía, chắc định 2 đánh 1 :)) ;)) :P

    @FDKGenie: E vẫn đang chơi mà, chắc tại lúc anh online Y!M thì em offline hoặc để invi nên ko thấy :)) :P

    @Ẹt: Đis mịa, thanks bạn nha :)

    ReplyDelete
  8. tất cả chỉ là ngụy biện

    ReplyDelete
  9. Ngụy biện chỗ nào cơ chú :-". Phải nói ra để anh em bàn típ mới hay chứ ;)) =P~

    ReplyDelete
  10. Ryan Giggs: 'Mọi chuyện vẫn trong tầm tay MU'

    Không tránh khỏi cảm giác thất vọng với phong độ hiện tại của đội nhà, nhưng lão tướng người xứ Wales tin rằng ánh sáng vinh quang vẫn rọi chiếu trên sân Old Trafford.

    Sau chuỗi dài thành công, MU bất ngờ trượt ngã hai trận liên tiếp tại giải Ngoại hạng Anh gần đây. Đầu tiên là thảm bại 1-4 ngay tại pháo đài Old Trafford, khi tiếp Liverpool. Sau đó ít ngày, họ nhận nỗi đau trời giáng trên sân đội dưới cơ Fulham: thua 0-2 trong trận đấu cả Paul Scholes và Wayne Rooney đều bị thẻ đỏ.

    "Chúng tôi thực sự thất vọng với trận thua trước Fulham", Ryan Giggs nói trên kênh MUTV. "Sau thất bại trước Liverpool, chúng tôi đến Craven Cottage với mong muốn tạo nên một màn trình diễn tốt. Nhưng chúng tôi đã không làm được điều đó trong hiệp một, khi những đường chuyền, khả năng di chuyển cũng như nhịp độ đều không tốt. Sau giờ nghỉ, mọi thứ có được cải thiện nhưng không kịp".

    "Sắp tới là khoảng thời gian dành cho các đội tuyển quốc gia. Hy vọng các cầu thủ MU không ai dính chấn thương và chúng tôi có thể lấy lại đúng hình ảnh của mình trong trận gặp Aston Villa ở Ngoại hạng vòng tới".

    Hiện tại, MU còn đá ít hơn một trận, nhưng khoảng cách giữa họ với Liverpool chỉ là một điểm. Mọi chuyện vì vậy đều có thể xảy ra vì mùa giải còn 8 vòng đấu. "Đó không phải là thứ chúng tôi mong chờ", tiền vệ 34 tuổi nói. "Nhưng chúng tôi biết mình phải làm gì. Toàn đội cần tập trung hết sức vào công việc của mình, chứ không cần phải lo lắng về những đối thủ xung quanh. Mọi chuyện dẫu sao vẫn nằm trong tầm tay, khả năng tự quyết của MU".


    Liverpool dồn dập tấn công MU

    Sau những cú đánh cấp tập trên bảng điểm, đội chủ sân Anfield còn tăng lửa cho mặt trận tâm lý với MU.

    Nửa tháng qua, Liverpool liên tục gây sốc. Họ vượt qua hết đối trọng này đến thách thức kia để tìm thấy vai vế ở hai đấu trường lớn nhất là Champions League và Ngoại hạng Anh.

    Tại giải Ngoại hạng, sau khi giành chiến thắng 5-0 trước Aston Villa, "Quân đoàn đỏ" giờ chỉ còn kém đội đầu bảng MU một điểm với nhiều hơn một trận đã đấu. "Chiến thắng đó là bức thông điệp mà chúng tôi gửi đến MU và Chelsea", đội phó Jamie Carragher lên tiếng đe dọa.

    "MU hiện tại vẫn nắm thế chủ động, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục gây sức ép lên họ nhiều như có thể. MU sẽ nhận thấy rằng mọi chuyện không còn đơn giản như trước nữa. Họ đang trong vòng chiến đấu và nơi đó có chúng tôi".

    Liverpool là một đội bóng có bề dày lịch sử cùng tiềm lực hiện tại mạnh. Tuy nhiên, thành công của họ - nhất là ở những giải đấu đường trường - thường bị hạn chế vì những cú hụt chân khó hiểu. Đó là nguyên do vì sao họ không còn nắm quyền chủ động, dù từng có thời gian khá dài đứng đầu bảng mùa này.

    Nhưng nay, Carragher cảm thấy trong đội đã có những thay đổi tích cực: "Có nhiều thời điểm mùa này chúng tôi cảm thấy khó lòng vượt qua một thách thức nào đó. Ví như trận gặp West Ham vào một tối đầu tháng 12 năm ngoái. Phong độ của đối thủ lúc đó khá bết bát, nhưng chúng tôi lại chẳng làm gì được họ và đành chia điểm với trận hoà 0-0. Giờ thì khác. Tôi nghĩ là chúng tôi đã cho thấy một sự cải biến lớn về tinh thần".

    "Đứng đầu bảng xếp hạng là điều gì đó mới mẻ với chúng tôi hồi đầu mùa. Trước nay, chúng tôi vốn dĩ ít khi đạt được điều đó. Nhưng chúng tôi rõ ràng đang trưởng thành và mỗi lúc một dạn dày hơn trên con đường tranh đua. Chúng tôi bây giờ biết làm thế nào để đạt được điều mình muốn".

    Liverpool ghi cả thảy 13 bàn thắng và chỉ một lần thủng lưới trong ba trận đại thắng Real Madrid, MU và Aston Villa nửa tháng qua. Và đó là cơ sở để Carragher tin rằng: "Chúng tôi có lẽ là đội bóng đạt phong độ tốt nhất ở Ngoại hạng lúc này. Quãng đường phía trước không còn dài, và hy vọng Liverpool có thể duy trì được đà tiến này cho đến hết mùa".

    Tiền vệ Albert Riera cũng cho rằng, MU bắt đầu phải chịu sức ép: "Sau chiến thắng trên sân Old Trafford, chúng tôi cho MU thấy rằng, Liverpool vẫn chiến đấu và chúng tôi sẽ làm thế cho đến hơi thở cuối cùng".

    "Sau trận thắng Aston Villa, chúng tôi cảm thấy mình đã ở rất gần MU (đội thất bại trên sân của Fulham trong trận đấu trước đó một ngày). Trước mắt, còn nhiều trận đấu ở cả Premier League lẫn Champions League. Điều đó đồng nghĩa với áp lực và đó là thứ tôi tin rằng MU đang cảm nhận thấy".


    Cơ hội vô địch của Chelsea đã tắt

    Chính Guus Hiddink thừa nhận điều này, dù khẳng định Chelsea vẫn không buông xuôi.

    Hiddink đưa ra nhận xét trên sau khi Chelsea nhận thất bại 0-1 trên sân của Tottenham thứ bảy tuần trước, và vì lẽ đó lỡ cơ hội áp sát MU. Khoảng cách giữa họ đến đội đầu bảng giờ vẫn là bốn điểm, với nhiều hơn một trận đã đá.

    "Sẽ có những ngày bạn nhìn lại phía sau và cảm thấy hối hận sâu sắc", Hiddink nói. "Chúng tôi không từ bỏ cuộc đua này, nhưng hôm nay là cơ hội thực sự lý tưởng để tiến gần hơn đến MU, vậy mà chúng tôi lại bỏ lỡ".

    "Chúng tôi không được phép mất hai hay ba điểm ở bất cứ trận đấu nào vào lúc này, nếu muốn truy đuổi MU. Nhưng hôm nay chúng tôi đã thua. Đó là một tổn thất nặng nề. Thành thật mà nói, nếu bạn không giành chiến thắng ở những thời khắc như thế này, bạn phải tự trách mình".

    Trận thua trên sân White Hart Lane vừa qua là thất bại đầu tiên của Chelsea dưới triều đại Guus Hiddink. Họ không phải là không có cơ hội làm tốt hơn kết quả đó, nhưng trong nhiều tình huống dứt điểm nguy hiểm, như của Anelka hay John Terry, bóng đều không qua nổi thủ thành Heurelho Gomes. Một số không ít ý kiến cho rằng, Chelsea quá đen chứ nếu không ít ra cũng có được trận hòa.

    Nhưng Hiddink không nghĩ vậy. "Tôi không có gì để tranh luận về kết quả này. Tôi cho rằng nó phản ánh khá công bằng những gì diễn ra trên sân", chiến lược gia người Hà Lan phân tích. "Chúng tôi phải trả giá vì một số lỗi lẫm trong hệ thống phòng ngự đầu hiệp hai. Chúng tôi như mơ ngủ trong khoảng 10 phút và để đối phương có bàn thắng".

    Không còn khả năng đua tranh ở Ngoại hạng, nhưng Hiddink - sẽ rời Chelsea trong khoảng nửa tháng để về dẫn dắt đội tuyển Nga đá vòng loại World Cup 2010 - khẳng định, đội chủ sân Stamford Bridge vẫn còn phía trước hai cuộc đua là Champions League và Cup FA để phấn đấu.

    "Chúng tôi có hai con đường danh vọng khác để đi, và nếu muốn thành công ở đó chúng tôi phải học được bài học lớn từ thất bại hôm nay", ông nói. Tại tứ kết Champions League, Chelsea sẽ đụng Liverpool, còn ở bán kết Cup FA đối thủ của họ là Arsenal...


    [Theo VnExpress.net]

    ...

    ReplyDelete
  11. MU & cuộc khủng hoảng mini: Tâm lí chiến

    Trong suốt 45 năm qua Craven Cottage vẫn được coi là sân nhà của MU khi họ không một lần phải chịu thất bại ở đó. Lần cuối cùng MU chịu thua 2 trận liền ở giải Ngoại hạng đã cách đây gần 4 năm (năm 2005 – chính xác là 47 tháng) khi liên tiếp ngã ngựa trước Everton và Norwich. Thế nhưng, tất cả những con số thống kê đó đều trở nên vô nghĩa…

    Đêm thứ Bảy vừa qua, MU đã bị đội chủ nhà Fulham biến thành những chú cừu ngờ nghệch với 2 bàn thua, cùng 2 chiếc thẻ đỏ dành cho P.Scholes và W.Rooney. Thất bại này có thể xem là một trận Waterloo của Quỷ đỏ, bởi nó đã giúp Liverpool thu hẹp khoảng cách xuống chỉ còn 1 điểm – đồng nghĩa cuộc đua đến ngôi vô địch lại mở hơn bao giờ hết. Nếu như trận Waterloo của Hoàng đế Napoleon được lí giải là do quân tiếp viện đến chậm, thì trận Waterloo của thày trò Sir Alex lại thực sự là một ẩn số khó giải.

    Một số tờ báo Anh (và cả Việt Nam) đã nói đến vấn đề quá tải. Theo thống kê tính đến thời điểm này MU đã chơi tổng cộng 51 trận đấu kể từ đầu mùa – tức là nhiều hơn tới 12 trận so với Porto, đối thủ của họ ở tứ kết Champions League. Tuy nhiên nếu so sánh với các đội bóng khác trong Big Four thì MU cũng chỉ đá nhiều hơn Arsenal 4 trận, và hơn những cái đuôi Chelsea, Liverpool 6-7 trận mà thôi. Rõ ràng sự chênh lệch này cũng không quá khủng khiếp. Không những thế, MU còn là CLB có lực lượng dồi dào và chịu khó xoay tua nhất. HLV Alex Ferguson chính là người sử dụng nhiều cầu thủ nhất ở mùa giải này, chiến lược gia người Scotland đã tung ra sân tới 33 cầu thủ.

    Nếu chỉ tính riêng giải Ngoại hạng, MU mới chỉ có 6 cầu thủ chơi trên 20 trận, còn ở Liverpool, Arsenal và Chelsea con số này đều là 8. Van der Sar – người đá chính nhiều trận nhất bên phía MU ở giải Preimier League mới chỉ đạt đến mốc 27, trong khi ở 3 đội còn lại trong Big Four cầu thủ ra sân từ đầu nhiều nhất đều đã vươn đến con số trên dưới 30. Thậm chí, con số sau còn có thể khiến không ít người ngạc nhiên, số lần đá chính của các lão tướng như Giggs, P.Scholes và Neville ở giải Ngoại hạng chỉ là 9-10 trận. Bởi thế, rất khó có thể nhìn nhận vấn đề của MU nằm ở thể lực.

    Sự thực, có thể thấy 2 sai lầm của Vidic và P.Scholes ở 2 trận đấu vừa qua đều không xuất phát từ nền tảng thể lực. Vidic lừng khừng trong quyết định chọn giải pháp xử lí tình huống khiến mất bóng vào chân Torres, còn P.Scholes thì xử lí như 1 VĐV bóng chuyền trong vòng cấm. Có thể nói đây đều là những sai lầm khó hiểu ở một cầu thủ có thừa kinh nghiệm như P.Scholes hay một người vốn đang có phong độ cực cao như Vidic.

    Dường như vấn đề của MU nằm ở tâm lí chiến hơn là thể lực. Thực tế, chiếc thẻ đỏ của Rooney cùng phản ứng trẻ con của cầu thủ này sau đó càng phản ánh MU đang gặp rất nhiều áp lực về tâm lí. Có lẽ 1 tuần nghỉ ngơi chưa đủ để các học trò của Sir Alex rũ bỏ gánh nặng từ trận thảm bại trước Liverpool. Cộng thêm sức ép của kẻ bị bám đuổi đã khiến MU đánh mất mình. Đến trước trận thua Liverpool, MU đã có một quãng thời gian thăng hoa quá tuyệt vời (chuỗi 11 chiến thắng liên tiếp và sẽ hơn phần còn lại ít nhất 10 điểm nếu thắng cả trận đấu bù). Họ thực sự giống như một cỗ máy chiến thắng, đến mức HLV Wenger của Arsenal (một đại kình địch của MU) phải dùng đến khái niệm “Untouchable” (không thể đụng đến) để nói về Quỷ đỏ.

    Và dĩ nhiên cái gì cũng có 2 mặt, leo càng cao ngã càng đau, trận thảm bại trước Liverpool (trận thua đậm nhất của MU trên sân nhà ở Premier League) là một cú sốc thực sự. Giống như HLV Wenger từng phát biểu sau khi Arsenal bị chấm dứt chuỗi 49 trận bất bại ở mùa 2003/2004 : “Khi bạn lên cao 2000 feet bạn cần thời gian để trở lại”. MU cũng thế, họ cần thời gian để làm quen với thất bại, làm quen với áp lực bị phả hơi nóng vào gáy. Càng đến gần mục tiêu, đó cũng là lúc sức ép lớn nhất. Áp lực, khó khăn dành cho người đi đầu bao giờ cũng là lớn nhất, không chỉ trong bóng đá mà ở các môn thể thao khác cũng vậy. Đây chính là lúc MU phải thể hiện được bản lĩnh của nhà vô địch, của 1 đội bóng lớn. Thật may, 2 tuần không phải thi đấu (do tập trung ĐTQG) có lẽ là đủ để MU làm quen với thực tại, đủ để ‘trở lại”.


    (Theo Bóng đá số)

    Cuộc đua giành chức VĐ Premiership: Liverpool - Thiên đường gần hay xa?


    Trong một ngày tháng 10 xa xôi, M.U thua 2 trận sân khách liên tiếp trước Newcastle và Southampton, để lọt lưới 11 bàn. Màu áo đấu xám xịt lạ lẫm được cho là một trong những nguyên nhân dẫn tới việc đội bóng của HLV Alex Ferguson để lọt lưới 6 bàn ở sân Southampton. Tuy nhiên, ngay cả khi trở lại màu áo đỏ, mọi chuyện vẫn không khá hơn. M.U để thua hai trận tiếp theo trên sân nhà trước Fenerbahce ở Champions League và Chelsea tại Premier League rồi kết thúc tháng 11 với thất bại 0-2 trước Leicester City. Đó là năm 1996. Mười năm sau khi Ferguson tới Old Trafford và ba năm sau khi ông kết thúc cơn khát danh hiệu dài 26 năm của đội bóng áo đỏ.

    Tuy nhiên, với những ai ở Liverpool có ký ức kéo dài hơn 10 ngày tuyệt đẹp vừa qua, khó khăn vẫn còn rất nhiều trước mắt. Cũng cần thiết khi nhắc lại rằng trong tháng vừa qua, họ không chỉ có những chiến thắng huy hoàng trước M.U, Real Madrid hay Aston Villa mà còn bị Manchester City cầm chân trên sân nhà và thua trận ở Riverside. Với các bình luận viên bóng đá đã vội vàng lên tiếng chế nhạo HLV Rafael Benitez và đội bóng của ông, trận đấu như lên đồng trước Real Madrid ở Anfield là điều gì đó rất khó giải thích.

    Benitez có chấm dứt được cơn khát danh hiệu VĐ Anh kéo dài 19 năm nay của Liverpool?

    Thêm hai cơn mưa bàn thắng vào lưới M.U và Villa, mọi nghi ngờ bị xua tan. Liverpool không còn là đội bóng chỉ gây thất vọng vào lúc tháng Hai kết thúc, mà đã thành một ông lớn thứ thiệt ở châu Âu mà chỉ Barcelona, vừa nã vào lưới Malaga 6 bàn Chủ nhật tuần trước, là có thể sánh được. Tuy nhiên, ở Premier League, trước đó, và bây giờ, M.U mới là đội được so sánh với Barcelona nhiều nhất.

    Thất bại của đội chủ sân Old Trafford trước Liverpool đã kết thúc chuỗi 11 trận thắng liên tiếp của họ kéo dài từ tháng 12/2008. Trong một giai đoạn bùng nổ tương tự, Barcelona có 10 chiến thắng liên tục ở La Liga, kết thúc bằng trận hòa 2-2 ở Betis, rồi những thất bại liên tiếp, trong đó có trận thua trên sân nhà trước đội bét bảng Espanyol ở La Liga.

    Theo báo chí ở Madrid thì đội bóng xứ Catalonia đã khủng hoảng. Chiến thắng của Real trước Betis khiến khoảng cách giữa họ, trước đó từng là 12 điểm, chỉ còn 4 điểm. Hiện giờ, một không khí tương tự đang lan tràn ở Anfield. Những chiếc áo đấu kỷ niệm chiến thắng 4-1 tại Old Trafford đang được bán đắt như tôm tươi.

    Có vẻ như việc nói quá nhiều về cú ăn năm lịch sử đã làm hại M.U. Họ đã cho thấy những dấu hiệu đi xuống trong trận lượt về Champions League gặp Inter Milan. Đội bóng áo đỏ thiếu sự sắc sảo ở San Siro khi không có Wayne Rooney. Tại Old Trafford, trước đối thủ họ từng hoàn toàn chiếm ưu thế tuyệt đối trong hiệp 1 ở lượt đi, M.U để mất nhịp điệu quen thuộc sau bàn thắng sớm. Thậm chí, còn thấy cả sự tự mãn trong bước chân những học trò của Ferguson.

    Nhiệt huyết và sự bùng nổ mà họ thể hiện trong giai đoạn trước đó bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là sự bằng phẳng và thiếu cá tính đáng ngạc nhiên trong lối chơi của nhà ĐKVĐ. Và giờ đây, sau những kết quả trái ngược trước Fulham và Villa, tại Merseyside, bầu không khí như thể Chúa trời hiển linh đang lan tràn, còn Old Trafford đang cần một liệu pháp tâm lý sốc. “Thành tích” về thẻ phạt, một trong những đội tệ nhất của Premier League với 5 thẻ đỏ và 54 thẻ vàng, càng khẳng định M.U đang đứng trước bờ vực tai họa. Trong khi đó, Liverpool là CLB duy nhất ở giải Ngoại hạng lúc này mới chỉ có 1 cầu thủ bị đuổi khỏi sân, một lợi thế khác với đội bóng vùng Merseyside.

    Khi M.U trở lại để gặp Villa vào Chủ nhật tuần tới, họ rất có thể đã mất ngôi đầu bảng vào tay Liverpool, giờ chỉ cần thêm 1 điểm trước Fulham vào buổi tối trước đó để đè thêm hòn đá áp lực lên vai đối thủ. Ngay từ bây giờ có thể dự báo những tít báo ngày hôm đó nếu Liverpool chiến thắng, Ferguson sẽ phải chuẩn bị để dốc túi cho trận gặp Villa, trừ ba trụ cột vắng mặt do thẻ phạt Rooney, Paul Scholes và Nemanja Vidic. Martin O’Neill thì hẳn sẽ được hối thúc là “không có lúc nào tốt hơn” để trở lại cuộc đua với Arsenal giành vé dự Champions League (Aston Villa đang kém đội thứ 4 ARS 3 điểm và hiệu số bàn thắng bại). Còn về phần M.U, họ sẽ phải chuẩn bị cho trường hợp Liverpool thắng cả 9 trận còn lại...


    M.U thua 2 trận liên tiếp: Phiên bản của Barca?

    Chỉ một tuần trước đó, người ta vẫn nhắc đi nhắc lại khái niệm "Untouchable" (Không thể đụng đến) mà HLV Wenger đã dành cho họ.

    Inter, đội bóng đang hướng đến Scudetto thứ 4 liên tiếp ở Serie A, tìm đến Old Trafford và ra về với thất bại tâm phục, khẩu phục, trong sự im lặng hiếm thấy của HLV lắm lời Mourinho. M.U đã đánh bại Inter ấy trong một trận đấu mà 2 lão tướng Scholes và Giggs đá như thể họ đang ở tuổi đôi mươi, phía sau là một Vidic đang hướng về mọi danh hiệu của năm, từ CLB đến cá nhân trong khi ở phía trên, Ronaldo đánh đầu hạ gục thủ thành đẳng cấp thể giới Julio Cecar, Rooney đã đi bóng giữa hàng thủ Inter như đi dạo. Câu hỏi lúc bấy giờ: Ai có thể đánh bại M.U? Chú thích kèm theo: không phân biệt giải đấu, quốc tịch hay châu lục.

    Liverpool trả lời đầu tiên. Rồi đến Fulham. Trong vòng 1 tuần là 2 thất bại liên tiếp, bằng đúng số trận thua trong suốt 7 tháng trước đó. Vidic trở thành gã hề trước Torres. Scholes dại dột như tuổi đôi mươi. Giggs không còn trình diễn những pha đi bóng ảo thuật. Ronaldo vẫn bật cao đánh đầu nhưng vô hại trước thủ môn hạng hai Schwarzer. Rooney đã chuyển sang ném bóng, và ném luôn tương lai của M.U vào đầm lầy hoài nghi. Vỏn vẹn trong 7 ngày, cỗ máy bất khả chiến bại đã tan chảy chóng vánh.

    Khi M.U đang có chuỗi 11 chiến thắng liên tiếp và bỏ xa phần còn lại một khoảng cách có thể lên đến 10 điểm nếu thắng trận đấu bù, HLV Ferguson thừa nhận ông đã sẵn sàng để đón nhận cú vấp ở bất kỳ thời điểm nào và vấn đề mà đội bóng cần lưu ý là không được đi trên con đường của Barca ở Liga. Hồi giữa tháng 2, Liga tưởng chừng đã khép lại khi Barca hơn đối thủ Real Madrid đến 12 điểm. Như M.U, giới báo chí phát chán vì sự thống trị của Barca và đề tài khai thác về đội bóng xứ Catalan chỉ là những kỷ lục để chinh phục, về số điểm, số trận thắng liên tiếp, số bàn thắng có thể lên đến 100. Nhưng chỉ sau 3 trận, lần lượt trước Betis, Espanyol và Atletico Madrid, một đội bóng đang hướng đến tính hoàn hảo đã tan vỡ. Đánh mất 8 điểm với 2 bại và 1 hòa, Barca bị Real rút ngắn khoảng cách xuống còn 4 điểm.

    Bất chấp sự thận trọng của Sir Alex, M.U đi đúng con đường mà Barca đã đi. Họ ném đi cả đống điểm vì những sai lầm cá nhân. Họ tự đẩy mình vào thế khó bởi những chiếc thẻ đỏ. Khi tinh thần suy sụp và rối loạn, những đôi chân trở về đúng nghĩa của chúng: mệt mỏi, kiệt sức vì đã căng sức đá trung bình 3 ngày/trận suốt 3 tháng trời. Tính thời điểm được nhắc đến như là sự lý giải hợp lý nhất. Khi đạt điểm rơi phong độ, họ phô trương sức mạnh khủng khiếp và chiến thắng đến như điều tất yếu. Nhưng khi giai đoạn thăng hoa đi qua, mọi thứ đều chống lại họ, yếu ớt về sức lực, bế tắc về ý tưởng, may mắn bị thay bằng vận rủi.

    Đứng dậy được không?

    Một nhà VĐ không nhất thiết phải bất khả chiến bại như Arsenal 2003-2004. Vấn đề là hễ sau mỗi thất bại đau đớn, họ có nhanh chóng đứng dậy hay không. Barca đã đứng dậy đầy bản lĩnh, với cột mốc là chiến thắng 2-0 trước Bilbao, một chiến thắng nhìn bề ngoài thì rất đơn giản nhưng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đến tương lai của họ mùa này, thay đổi hẳn bộ mặt và tinh thần của đội bóng. M.U cũng rất cần một chiến thắng như thế, không quan trọng đẹp hay không đẹp, hoành tráng hay chỉ là 1-0.

    Lần cuối cùng M.U thua 2 trận liên tiếp ở Premier League đã cách đây 4 năm, chính xác là 47 tháng. Mùa 2004-2005, họ đã trắng tay trước sự vươn lên của Chelsea giàu có. Nhưng mùa ấy, chức VĐ chưa từng nằm gọn trong túi M.U như bây giờ và nếu nhắc đến một sự liên hệ, hãy quay trở lại tháng 3/1994. Cũng từ vị thế của một kẻ "không thể đụng đến", M.U bất ngờ suy yếu và hỗn loạn. Trong 5 trận, họ phải nhận đến 4 thẻ đỏ. Con đường chỉ trở lại đường ray sau một chiến thắng có phần may mắn trước Oldham ở bán kết Cúp FA, với bàn thắng quyết định của tiền đạo Mark Hughes (HLV Man City hiện tại) ở phút cuối cùng của hiệp phụ. Như đã nhắc ở trên, M.U rất cần một chiến thắng như thế.

    Vòng tới, tại Old Trafford, M.U - Aston Villa. Sẽ không có bộ ba trụ cột Vidic, Scholes và Rooney. Nhưng phải thắng, mới hy vọng có thể đứng dậy. Ngược lại, sẽ có sự hoang phí tồi tệ nhất trong lịch sử...


    Benitez: "Cuộc đua giành ngôi VĐ Premier League đã mở rộng trở lại"

    HLV người Tây Ban Nha tỏ ra lạc quan sau chiến thắng "5 sao" của Liverpool trước Aston Villa và tin rằng cuộc đua giành ngôi quán quân Premier League lại rộng mở.

    Còn sống là còn hy vọng. Liverpool và Benitez đã tin vào điều đó và bây giờ họ lại càng có thêm cơ sở để củng cố hơn nữa niềm tin của mình sau chiến thắng 5-0 trước Aston Villa trong khi MU bại trận 0-2 trước Fulham, qua đó khoảng cách giữa 2 đội được rút ngắn chỉ còn 1 điểm, dù MU vẫn đá ít hơn 1 trận. "Chúng tôi đang có phong độ cao và rất nhiều động lực thi đấu. Bạn biết đấy, đó là điều quan trọng. Khi đội xếp trên xảy chân còn đội theo sát phía sau lại chơi tốt với động lực chiến thắng cao độ, điều đó rất có ý nghĩa. Động lực thi đấu bao giờ cũng quan trọng trong bóng đá khi bạn đang là kẻ bám đuổi", Benitez nói.

    Chiến thuật gia của Liverpool cũng tỏ ra thất vọng vì quãng nghỉ ở Premier League để nhường chỗ cho các ĐTQG thi đấu. Trong vòng 2 tuần, Liverpool sẽ không thi đấu ở giải ngoại hạng. Đó cũng là khoảng thời gian cho phép MU có thể xốc lại tinh thần và đội ngũ sau 2 thất bại liên tiếp. "Quãng nghỉ này thật không tốt cho Liverpool vì nó có thể tác động tiêu cực tới động lực thi đấu và đà thăng tiến của chúng tôi. Nhưng chúng tôi đang vào phom và tôi nghĩ giờ mọi người đều biết rằng chúng tôi có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào", Benitez nói.


    Cựu danh thủ Collymore: "Liverpool vẫn cần Mourinho để VĐ Premier League"

    Trong lúc không khí lạc quan về cơ hội VĐ Premier League mùa này đang ngập tràn Anfield thì cựu tiền đạo Liverpool Collymore lại dội gáo nước lạnh vào niềm tin đó.

    Trong bài viết cho tờ Mirror của Anh, cựu tiền đạo này bình luận: "Benitez vừa gia hạn hợp đồng 5 năm với Liverpool. Với tư cách là một cựu cầu thủ của họ, tôi rất muốn thấy ông ấy đưa được vương miên vô địch về Anfield, nhưng thực sự thì tôi hoài nghi điều đó. Tôi vẫn không tin ở Benitez. Tôi biết bây giờ ông ấy sẽ có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với các hoạt động chuyển nhượng, nhưng những ông chủ người Mỹ Tom Hicks và George Gillett vẫn nắm giữ hầu bao. Từ lâu tôi đã tin rằng Mourinho mới là HLV mà Liverpool đang cần. Benitez không thể thu hút được các cầu thủ tới Anfield như những bản hợp đồng mà Mourinho đã thực hiện thời ông ấy dẫn dắt Chelsea".

    Để chứng minh cho nhận định của mình, cựu tiền đạo ngôi sao này dẫn chứng: "Dẫn dắt Liverpool từ năm 2004 tới nay, nhưng Benitez mới ký được hợp đồng với một siêu sao là Fernando Torres, trong khi Liverpool cần tới 6-7 cầu thủ ở tầm cỡ đó mới có thể trở thành đội bóng mạnh nhất nước Anh. Tôi không chắc liệu những ngôi sao tầm cỡ Torres khác có tới Anfield chừng nào mà Benitez vẫn còn ở đó hay không. Mourinho thực sự là người đặc biệt và tôi không nghĩ rằng các cầu thủ của Liverpool tin là Benitez có bất cứ điều gì đặc biệt. Mới đây, Liverpool đã đánh bại cả MU lẫn Real Madrid. Nhưng thất bại trước Boro tháng trước của họ rất có thể sẽ trao cúp VĐ Premier League vào tay MU. Đó là một phong độ thiếu ổn định mà tôi tin là chỉ Mourinho mới có thể khắc phục được".


    [Theo Thể thao & Văn hóa]

    ReplyDelete
  12. M.U & cuộc khủng hoảng mini: Hãy để Ronaldo nghỉ ngơi!

    Vidic là kẻ tội đồ khiến M.U thảm bại trước Liverpool. Một tuần sau, đến lượt Scholes và Rooney lần lượt đẩy Quỷ đỏ vào thế khó khăn ở Craven Cottage bằng những tấm thẻ đỏ vô duyên. Nhưng cơn khủng hoảng mini của M.U còn xuất phát từ một nguyên nhân khác: sự mệt mỏi của Ronaldo.

    Ronaldo đã ở đâu trong những thất bại của M.U thời gian vừa qua? Anh vẫn cố gắng chạy không ngừng nghỉ suốt 180 phút tại Old Trafford và Craven Cottage, nhưng thực tế, những bước chạy ấy đã không còn mang đến niềm tin cho các fan M.U. Bất chấp đã ghi bàn thắng duy nhất cho đội nhà trong 2 trận ấy (từ chấm phạt đền), tiền vệ người BĐN vẫn là hình ảnh tiêu biểu của thất bại bởi sự bế tắc và kém cỏi so với những gì mà người ta kỳ vọng vào anh. Tại Old Trafford là những pha đi bóng thiếu tinh tế, thường xuyên bị hậu vệ Liverpool bắt bài. Ở Craven Cottage là một sự nóng vội, cùng những cú sút phạt mất hẳn đi độ hiểm hóc, khi thường xuyên tìm đến hàng rào đối phương.

    Cuộc khủng hoảng mini của M.U đến từ sự mệt mỏi của Ronaldo.

    Nhưng hãy thông cảm cho Ronaldo, vì việc đòi hỏi anh chơi với phong độ xuất sắc suốt cả mùa giải là một điều không thể, nhất là khi thể lực của cầu thủ này không thực sự sung mãn. Kể từ giai đoạn lượt về, Agbonlahor của Aston Villa là một ví dụ rõ ràng nhất về sự sa sút sau khi bị vắt kiệt sức lực, và Ronaldo cũng vậy. Tại Craven Cottage, “số 7” đã chơi trận đấu thứ 42 ở mùa giải này cho M.U, gần bằng với toàn bộ số trận mùa trước của anh (49). Trong khi đó, bây giờ mới là tháng Ba, và M.U vẫn còn đang theo đuổi 3 đấu trường nữa. Nên nhớ rằng phải đến hơn 1 tháng sau khi mùa giải này bắt đầu (17/9), Ronaldo mới hồi phục chấn thương và thi đấu trở lại. Điều đó có nghĩa, anh đã phải thi đấu với mật độ còn dày hơn cả mùa giải trước.

    Xoay tua tất cả, trừ Ronaldo

    Vì mục tiêu giành cú ăn 5 lịch sử, ngài Ferguson từng có những phương án xoay tua hết sức hợp lý. Trong khi van der Sar lập kỷ lục giữ sạch lưới ở Premier League, thì Ben Foster tỏa sáng ở Cúp Carling. Dù không có vị trí chính thức ở đội hình chính, nhưng Tevez lại là một vị cứu tinh tại các giải cúp. Khi Gary Neville già cỗi, Rafael đã trưởng thành, lúc Evra bị treo giò, O’Shea sẵn sàng,… Nhưng có một vị trí không được xoay tua một cách hợp lý: đó chính là Ronaldo. Ở mùa giải năm nay, mặc dù đã được Rooney, Berbatov và Tevez chia sẻ gánh nặng ghi bàn, song Ronaldo vẫn chơi gần như tất cả các trận đấu của M.U và hiện là chân sút hàng đầu với 18 lần lập công ở mọi giải đấu (12 tại Premier League).

    Ronaldo chưa bao giờ là một kẻ sớm hài lòng về những thành công mà mình gặt hái. Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2008 càng là một động lực khiến anh khao khát ra sân liên tục. Trước mỗi cú sút phạt trực tiếp, anh đứng trước trái bóng với một tâm trạng háo hức. Và nếu có bị thay ra khỏi sân, anh thường tỏ vẻ không mấy hài lòng. Trên sân cỏ, Ronaldo chưa bao giờ là một kẻ lười biếng về di chuyển. Anh vẫn thường xuyên có những pha đảo cánh, hoặc sẵn sàng lao lên như một tiền đạo thứ hai. Nhưng khi đã leo lên đỉnh thế giới, thì anh lại dần dần đánh mất sự kỳ diệu của “đôi chân vàng”.

    Tại Craven Cottage, Ferguson đã khiến nhiều người ngạc nhiên về cách bố trí đội hình xuất phát của mình. Với một hàng phòng ngự giàu thể lực như Fulham, ông đã bố trí một tuyến giữa yếu ớt với những cầu thủ thiếu khả năng tranh chấp như Park, Fletcher, cùng 2 “ông già” Giggs và Scholes. Trong khi đó, Berbatov lại không phải mẫu cầu thủ thiên về sức mạnh. Và như thế, trách nhiệm phá vỡ hàng phòng thủ đối phương bằng những pha xuyên phá lại được giao cho Ronaldo, người chơi như một tiền đạo thứ 2 ở trận này. Nhiệm vụ ấy càng khó khăn khi Rooney và Scholes phải rời sân vì thẻ đỏ.

    Nhiều người tự hỏi tại sao Ferguson không “dám” cất Ronaldo trên băng ghế dự bị để tạo cơ hội cho những người khác, Nani chẳng hạn. Ở Old Trafford, Sir Alex là quyền lực số một. Trong lịch sử, ông chẳng hề e ngại phải cất ai trên băng ghế dự bị cả, từ Ince, Cantona, Hughes cho tới Beckham. Nhưng thực tế trong số họ, chẳng ai là Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới như Ronaldo cả. Sau khi rất quyết liệt trong việc giữ chân Ronaldo ở lại Old Trafford, Ferguson lại có những biểu hiện “chiều chuộng” cậu học trò này, giúp anh thỏa mãn khao khát ra sân, bất chấp thể lực bị bào mòn dần vì mật độ thi đấu quá dày đặc.

    Để giấc mơ quintuble không bị tan vỡ một cách đáng tiếc, M.U cần phải “giải cứu” Ronaldo khỏi tình trạng này. Vì Chúa, hãy để anh trên băng ghế dự bị, thưa ngài Ferguson!


    Cuộc đua đến chức vô địch Premiership: Nghẹt thở chờ Liverpool!

    Có một nỗi sợ hãi mơ hồ đang âm ỉ ở Old Trafford, nhất là mỗi khi nhắc đến hai từ “cuộc đua” vào thời điểm này. Màn trình diễn “siêu khủng” của Liverpool đã gây một sức ép cực kỳ lớn lên đôi chân Quỷ đỏ trên chặng đường còn lại ở Premier League.

    Có một Liverpool tấn công

    “Liverpool đã chơi tốt nhưng quả thực là tôi không hoàn toàn hài lòng. Đáng lý chúng tôi có thể ghi được nhiều bàn thắng hơn nữa”, Benitez ra chiều tiếc rẻ. Đội chủ sân Anfield đã thi đấu hơn người khi Brad Friedel bị đuổi khỏi sân và có tới 3-4 cơ hội rõ ràng nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng, vì thế một chiến thắng 5 sao chưa khiến nhà cầm quân người TBN này thỏa mãn.

    Trong những ngày qua, chính Liverpool chứ không phải M.U mới là biểu tượng của một thứ bóng đá tấn công đầy cống hiến. Ngay sau cú ngã ở Riverside trước Boro, họ đã đứng dậy mạnh mẽ bằng 4 chiến thắng liên tiếp, ghi tới 15 bàn thắng và chỉ để thủng lưới duy nhất 1 bàn (từ chấm phạt đền – by C.Ronaldo). Chứng kiến cái cách mà Liverpool thi đấu, có cảm giác như họ quyết tâm ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt. Phương thức tiếp cận trận đấu của Liverpool cho thấy họ không còn thực dụng, và đặt nặng phòng thủ sau khi ghi được bàn thắng nữa.

    Màn trình diễn “siêu khủng” của Liverpool đã gây một sức ép cực kỳ lớn lên đôi chân MU trên chặng đường còn lại ở Premier League.

    Ở Anfield, khi tỷ số đã là 5-0, Benitez không những giữ nguyên bộ ba tấn công Riera-Kuyt-Torres mà còn tung nốt một tiền đạo nữa (Ngog) vào sân, hòng tiếp tục tìm kiếm bàn thắng. Tại Old Trafford, khi đã dẫn M.U tới 3-1, Liverpool lần lượt rút Torres và Gerrard ra, song những cầu thủ vào thay người như Babel hay El Zhar cũng đều là những tiền đạo cả. Tất nhiên, trong cả hai trận đấu ấy, Liverpool đều được chơi hơn người, nên họ không việc gì phải tăng cường cầu thủ phòng ngự làm gì, song những quyết định đó cho thấy Benitez đang khát khao chứng kiến những bàn thắng hơn là bảo toàn chiến thắng.

    Thực ra, từ lâu đó không phải phong cách của Rafa Benitez, nhưng trong suốt nửa tháng qua, chiến lược gia người TBN đã chấp nhận một sự thay đổi. Lý do: Trước khi vượt qua M.U về mặt điểm số, Liverpool đã hạ quyết tâm vượt qua đối phương về hiệu số bàn thắng bại, và họ đã thành công mỹ mãn. Cách đây 3 vòng, hiệu số bàn thắng bại của Liverpool chỉ là +23, kém xa so với Chelsea (+31) và M.U (+35). Nhưng bây giờ, tất cả đã thay đổi đến chóng mặt. Liverpool dẫn đầu về hiệu số bàn thắng bại +33, vượt qua Chelsea (+32) và M.U (+31). Không những thế, với 54 bàn thắng, Liverpool còn đang là đội bóng có hàng công mạnh nhất Premier League. Đó sẽ là một lợi thế không nhỏ trong trường hợp họ san bằng điểm số với M.U.

    Kịch tính theo từng vòng

    Chelsea lại một lần nữa buông cờ trắng khi không thể tận dụng được cơ hội M.U sảy chân. Bản thân Hiddink cũng đã tiết lộ rằng mối quan tâm chính của ông và các học trò bây giờ là những giải đấu cúp như Champions League hay thấp hơn là Cúp FA. Vì thế cục diện Premier League bây giờ thực tế chỉ là cuộc đua song mã giữa Liverpool và M.U mà thôi. Dĩ nhiên, đối với họ bây giờ, mỗi trận đấu là một trận chung kết.

    Trong một vở kịch hấp dẫn, điều khiến khán giả hồi hộp và mong chờ là phân đoạn kế tiếp của nó sẽ ra sao, chứ chưa nghĩ đến hồi kết. Cuộc đua giữa M.U và Liverpool cũng thế. Hãy khoan nghĩ đến những tác động tích cực hoặc tiêu cực từ Champions League, hay cúp FA, bởi trước đó, những kết quả ở vòng đấu kế tiếp (31) hoàn toàn có thể làm thay đổi mọi dự đoán. Và dường như có một sự sắp đặt rất tình cờ đã đưa đẩy Liverpool phải đến làm khách ở Craven Cottage, nơi mà chính M.U vừa bị hạ nhục. Trong khi ấy, M.U sẽ phải tìm lại niềm tin của mình khi tiếp Aston Villa, đội bóng vừa thảm bại ở Anfield.

    Đó sẽ là những trận đấu hứa hẹn rất nhiều kịch tính. M.U đang rơi vào một cuộc khủng hoảng mini và phải đối mặt với sức ép cực lớn từ hai thất bại liên tiếp (điều mà họ chưa từng gặp suốt 4 năm qua), từ một loạt sự vắng mặt của hàng loạt trụ cột do chấn thương (Berbatov-bàn chân), thẻ phạt (Vidic, Rooney, Scholes), và có thể là “virus FIFA” nữa, khi Ronaldo đang có những dấu hiệu sa sút về thể lực. Đối thủ của họ, Aston Villa, cũng đang khủng hoảng nặng nề về niềm tin khi càng ngày càng rời xa tấm vé dự Champions League mùa tới và đã trải qua 8 trận đấu liên tiếp không nếm mùi thắng lợi.

    Ở cặp đấu kia, Liverpool đang tràn đầy hưng phấn, nhưng nên nhớ rằng Craven Cottage vẫn là một cạm bẫy khó lường mà họ không được phép chủ quan. Có thể Benitez vẫn sẽ tới London với một tư tưởng tấn công, dồn ép nhằm ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt, vì thực tế, khoảng cách về mặt hiệu số bàn thắng bại của họ vẫn chưa hơn M.U và Chelsea là mấy. Nhưng đó rất có thể cũng là con dao 2 lưỡi bởi Fulham đang sẵn sàng gây bất ngờ sau những gì đã làm trước M.U.

    Và chính vì những kết quả khó có thể lường trước ở hai cặp đấu này mà Chelsea vẫn còn le lói một tia hy vọng. Saint James Park’s không phải một thử thách quá lớn lao với Chelsea. Đặt trường hợp cả M.U và Liverpool đều gục ngã, kẻ đắc lợi chính là họ chứ không phải ai khác.


    [Theo Thể thao & Văn hóa]

    ...

    ReplyDelete
  13. Cắt trym thằng nad

    ReplyDelete
  14. 10 lý do MU có thể bị Liverpool phế ngôi

    Cuộc đua giành ngôi quán quân Premiership đã đến hồi gay cấn khi cách biệt giữa hai đội đầu bảng chỉ là 1 điểm. Dưới đây là 5 lý do có thể khiến MU mất vị trí dẫn đầu và 5 cơ sở để Liverpool tin tưởng ở khả năng đăng quang.

    Tài thao lược của HLV Benitez:

    Được xem là chuyên gia số một trong việc lên kế hoạch cho từng trận đấu, nhưng HLV người Tây Ban Nha chưa một lần cho thấy ông làm được điều tương tự với cả mùa giải, kể từ khi sang Anh năm 2004. 8 trận đấu còn lại sẽ là cơ hội để Benitez xoá đi tiếng xấu ấy. Các fan Liverpool có thể đặt cược ở khả năng Benitez thành công, bởi thuở còn ở Tây Ban Nha, ông cũng một lần giúp Valencia qua mặt cả Barca lẫn Real để lên ngôi vô địch La Liga.

    Khát khao của Gerrard và Carragher:

    Họ, hai cầu thủ người gốc Liverpool và do chính CLB này đào tạo, được xem là trái tim và linh hồn của đội bóng. Cả hai từng khắc khoải và chung nỗi đau của cả CLB, của các fan vì cơn khát danh hiệu vô địch Anh 19 năm qua. Mùa này, họ đều đang chói sáng, gieo hy vọng lớn cho khả năng với tới ngôi cao của đội nhà. Gerrard, với 21 bàn thắng trên tất cả các mặt trận, hiện là cầu thủ giàu ảnh hưởng nhất trên hàng công. Còn Carragher ngày một vững vàng, trở thành lá chắn thép trong hàng thủ chắc thứ nhì giải Ngoại hạng mùa này (21 lần thủng lưới, nhiều hơn MU 2 lần).

    Sự chín muồi của những Gerrard, Carragher và Benitez - bộ tam được ví như trái tim khối óc và linh hồn của đôi bóng - sẽ giúp Liverpool giải cơn khát vô địch Anh?

    Sự hiện diện của Fernando Torres:

    Không ghi được nhiều bàn thắng như mùa trước vì chấn thương hành hạ, nhưng chân sút người Tây Ban Nha vẫn là mũi nhọn đáng sợ nhất trên hàng công đội chủ sân Anfield. Tốc độ và sự nhạy cảm trước các cơ hội ăn bàn đang được Torres phát huy triệt để, qua đó đem lại hy vọng lớn lao cho Liverpool trong cuộc đua đến chức vô địch giải Ngoại hạng mùa này.

    Sức mạnh từ sân nhà Anfield:

    “Các CĐV Liverpool khiến tôi cũng thấy run sợ”, Johan Cruyff nhớ lại một lần ông đến Anfield. “40.000 fan trở thành một lực lượng đằng sau đội bóng. Không CLB nào trên thế giới có bài ca như You’ll Never Walk Alone. Không CLB nào gắn kết với các CĐV như thế”. Huyền thoại bóng đá người Hà Lan không hề quá lời. Mỗi khi chơi tại Anfield, thầy trò Benitez luôn nhận được khích lệ với đám đông cuồng nhiệt, gợi nhớ đến giai đoạn họ thống trị bóng đá Anh và châu Âu những năm 1970, 1980.

    Lịch đấu thuận lợi:

    Có nhiều cách đánh giá về các đối thủ còn lại từ giờ đến cuối mùa, nhưng nhìn chung, so với MU, Liverpool vẫn ít nhiều thuận lợi hơn. Trận khó khăn nhất đối với họ trong chặng đường còn lại tại giải Ngoại hạng, tiếp Arsenal ngày 21/4, thì lại đem đến lợi thế về thời gian nghỉ ngơi cho thầy trò Benitez. Đúng ra, trận này diễn ra hôm 18/4 trong khuôn khổ vòng 33. Nhưng vì đây là ngày Arsenal phải đá bán kết Cup FA với Chelsea, nên trận đấu được dời lại 3 ngày, đồng nghĩa với việc Liverpool có thêm 3 ngày để nghỉ ngơi, chuẩn bị, trong khi Arsenal hứa hẹn sẽ mất nhiều sức trong trận đại chiến ở Cup FA.

    Nếu 5 lý do trên ít nhiều sẽ giúp Liverpool tự tin hướng tới mục tiêu chấm dứt cơn khát danh hiệu vô địch, thì MU cũng có ngần ấy nguyên nhân để lo ngại cho cơ hội bảo vệ ngôi báu.

    Sự căng thẳng của kẻ bị bám đuổi:

    Chỉ cách đây nửa tháng, làng bóng đá Anh đã dùng từ "Untouchable" (Không thể đụng đến) để nói về MU. Nhưng bây giờ thì khác. Hai thất bại liên tiếp, trong đó có thảm bại 1-4 dưới tay đối thủ cạnh tranh trực tiếp Liverpool, khiến ngôi đầu của thầy trò Ferguson lung lay dữ dội. Dù vẫn còn một trận chưa đấu, khoảng cách chỉ còn 1 điểm với đội chủ sân Anfield vẫn là một thứ áp lực vô hình rất lớn đối với MU.

    Trong thế bị rượt đuổi sát sạt, liệu MU có giữ được sự tập trung, tỉnh táo cần thiết để duy trì lợi thế mong manh hiện tại đến hết mùa?

    Hơn ai hết, HLV Ferguson và bộ tam cựu binh Paul Scholes, Ryan Giggs, Gary Neville hiểu tường tận áp lực ấy khủng khiếp như thế nào và có tác hại tiêu cực ra sao. Bởi chính họ từng cùng nhau trải qua điều tương tự ở mùa giải 1997-1998, mùa giải mà MU không chịu nổi sức ép và để mất ngôi cao vào tay Arsenal.

    Nguy cơ từ thẻ phạt:

    3 thẻ đỏ trong hai trận đấu gần nhất dành cho Vidic, Scholes và Rooney không chỉ đồng nghĩa với việc số cầu thủ trụ cột này sẽ vắng mặt trong trận đấu quan trọng với Aston Villa ở vòng đấu tới. Sự nóng nảy, thiếu kiềm chế của các "Quỷ đỏ" cũng như việc CLB này luôn miệng kêu ca về sự bất công từ phía trọng tài có thể tạo nên ấn tượng xấu trong mắt các "ông vua sân cỏ" và khiến họ nghiêm khắc hơn khi bắt chính những trận đấu sắp tới của MU.

    Sự lệ thuộc vào Cristiano Ronaldo:

    Năm ngoái, cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha là một cỗ máy ghi bàn, rất khó ngăn chặn. Mùa này, dù vẫn được xem là linh hồn của MU, anh không thể tái hiện phong độ đỉnh cao ấy. Gương mặt có vẻ kiêu căng, danh hiệu Cầu thủ số một thế giới 2008, những pha ngã vờ và việc anh hay kêu ca bị trọng tài đối xử bất công đã biến Ronaldo thành đối tượng chăm sóc đặc biệt của các hậu vệ đối phương và chịu sức ép lớn từ dư luận. Trong khi đó, sau thành công năm ngoái, HLV Ferguson cũng như các fan MU lại luôn muốn Ronaldo chơi với phong độ đỉnh cao suốt cả mùa.

    Trên thực tế, siêu sao 24 tuổi này cũng đã làm tất cả những gì có thể. Anh vẫn chạy hùng hục mỗi khi ra sân, nhưng những bước chạy ấy đã nặng nề và không còn tinh tế như trước, bởi trạng thái thể lực không còn hoàn hảo. Đây âu cũng là điều dễ hiểu, bởi Ronaldo đã đá trận thứ 42 mùa này cho MU, gần bằng toàn bộ số trận mùa trước của anh (49 trận). Mật độ thi đấu của Ronaldo thậm chì còn dày đặc hơn mùa trước, bởi phải đến hơn một tháng sau khi mùa giải hiện nay khởi tranh, tiền vệ này mới bình phục chấn thương và trở lại thi đấu.

    Một khi thể lực bị vắt cạn, Ronaldo sa sút là điều đương nhiên. Trong hai trận thua gần nhất, Ronaldo chính là hình ảnh tiêu biểu cho sự kém cỏi, bế tắc và thất bại của MU. Tại Old Trafford là những pha đi bóng thiếu tinh tế, thường xuyên bị hậu vệ Liverpool bắt bài. Còn ở Craven Cottage là sự nóng vội, cùng những cú sút phạt mất hẳn đi độ hiểm hóc, khi thường xuyên tìm đến hàng rào của Fulham. Giờ mới là tháng 3, và mùa giải còn cả một phần tư chặng đường phía trước. Nếu Ronaldo tiếp tục phải ra sân ở bất kỳ trận nào và tiếp tục chơi vật vờ như gần đây, MU có lẽ không trảnh khỏi những hệ lụy tiêu cực.

    Lợi thế sân nhà trở thành con dao hai lưỡi:

    Sân Old Trafford luôn chật ních khán giả vào sân với hy vọng chứng kiến những thắng lợi của đội nhà cũng có thể tạo nên một thứ áp lực vô hình đối với thầy trò HLV Ferguson. Chỉ cần một kết quả ngoài chiến thắng trong trận tiếp Aston Villa ở lượt đấu tới, mọi chuyện chắc chắn sẽ xấu đi nhiều và khi đó, không loại trừ các fan sẽ không ngớt chỉ trích MU.

    Bất lợi từ lịch đấu:

    Trong khi Liverpool chỉ vấp phải mình Arsenal là khó nhất, thì MU lại có đến 3 trong tổng số 9 trận còn lại đều được liệt vào dạng rất khó nhằn. Đó là các trận tiếp Tottenham (vòng 34), Arsenal (vòng 37) và chuyến làm khách trên sân đối thủ khó chơi Middlesbrough (vòng 35). Đấy là chưa kể đến trận derby thành Manchester vốn luôn hứa hẹn khó lường với Man City (vòng 36).


    [Theo VnExpress.net]

    ReplyDelete
  15. Bí mật phía sau hai thất bại tệ hại của MU

    Thảm bại 1-4 trước Liverpool rồi cú ngã 0-2 trên sân của Fulham, đã có nhiều nguyên nhân được mổ xẻ sau hai trận thua bất ngờ ấy của MU. Nhưng, có một lý do đặc biệt mà giờ mới được nhắc đến. Đó là... màu áo của Van der Sar.

    Không biết là vô tình hay hữu ý, nhưng khi xem xét lại hai trận thua gần nhất của MU ở Ngoại hạng Anh, mọi người nhận thấy rằng thủ môn Van der Sar khi đó đều mặc áo đấu màu xanh.

    Hai trận đấu kể trên cộng với tám trận khác thủ thành người Hà Lan mặc áo xanh ở giải Ngoại hạng mùa này, MU thủng lưới cả thảy 13 lần, đạt hiệu số bàn thắng bại chỉ dương 7. Họ thắng sáu, thua ba và hòa một (kiếm được 19 trong tổng số 30 điểm).

    Ngược lại, trong 17 trận Van der Sar mặc áo vàng, đội chủ sân Old Trafford chỉ phải nhận bốn bàn thua, đạt hiệu số rất cao là dương 21, thắng tới 12, thua chỉ một và hòa bốn trận (được 40 trong mức tối đa 51 điểm).

    Đặc biệt, thủ thành Ben Foster khi bắt thay Van der Sar trong trận chung kết Cup Liên đoàn Anh gặp Tottenham cũng mặc áo vàng và khá thành công. Anh trở thành người hùng giúp MU giành Cup, và nhờ màn trình diễn xuất sắc hôm đó mà được HLV Fabio Capello để ý rồi gọi lên đội tuyển Anh.

    Những thống kê trên được một chuyên gia tên là Gayle Stephenson tập hợp và phân tích. Bà còn gợi ý cho MU rằng, họ nên đi tất trắng thay vì đen như truyền thống trong những trận đấu được tổ chức vào buổi tối. Khi đó khả năng các cầu thủ nhận ra nhau sẽ dễ dàng hơn.

    Màu xanh không phải là vấn đề duy nhất liên quan đến chuyện trang phục ở MU lúc này. Họ hiện đứng trước nguy cơ mất 14 triệu bảng do nhà tài trợ AIG muốn hủy hợp đồng. Do khủng hoảng tài chính, bản thân gã khổng lồ trong ngành bảo hiểm Mỹ cũng điêu đứng. Họ trước đó từng khẳng định không tái ký khi bản hợp đồng hiện tại với MU chấm dứt vào năm 2010.


    [Theo VnExpress.net]

    ReplyDelete
  16. Vidic và Gerrard: Một cuộc đua khác

    Ngoài cuộc đua nước rút tới chức vô địch Premier League đang đến hồi gay cấn giữa M.U và Liverpool, còn một cuộc đua khác được chú ý không kém cho các danh hiệu cá nhân của mùa này. Steven Gerrard và Nemanja Vidic, hai cầu thủ quan trọng nhất của hai ứng cử viên vô địch, đang dẫn đầu trong đề cử Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA), sẽ được trao giải vào tháng Tư tới.

    Gerrard bùng nổ

    Những ấn tượng tuyệt vời mà tiền vệ đội trưởng của Liverpool tạo ra trong 3 chiến thắng hoành tráng mới đây của đội bóng áo Đỏ, 4-0 trước Real Madrid, 4-1 trước M.U và 5-0 trước Aston Villa mà Gerrard ghi được tới 6 bàn, khiến anh đang tỏ ra ưu thế so với đối thủ. Phong độ toàn diện của tiền vệ 29 tuổi mùa này cũng rất đáng ngưỡng mộ với 21 bàn ghi được cho Liverpool ở mọi giải đấu.

    Chấn thương và những cân nhắc phân bổ lực lượng để chia sẻ cho các mục tiêu khác của HLV Rafael Benitez khiến Gerrard “chỉ” đá chính 25 trận cho đội chủ sân Anfield ở mùa này, xếp thứ tư trong danh sách những cầu thủ đá chính nhiều nhất, Pepe Reina (30 trận), Jamie Carragher (30) và Dirk Kuyt (28). Tuy nhiên, mỗi khi có mặt trên sân, Gerrard hiếm khi làm thất vọng các CĐV áo đỏ.

    Sự thừa nhận dành cho Gerrard càng vững chắc hơn khi chính đối thủ của anh Ryan Giggs, ứng viên nặng ký khác cho danh hiệu cá nhân cao quý của PFA, cũng cho rằng tiền vệ đôi trưởng của Liverpool là người xứng đáng nhất. Giggs tuy chỉ đá chính trong 9 trận và ghi được 1 bàn ở mùa này, nhưng mỗi khi anh xuất hiện, cũng nhận được sự tán thưởng, cả từ các CĐV và những bình luận viên bóng đá, không kém gì Gerrard.

    “Gerrard và (Xabi) Alonso đã rất xuất sắc trong mùa giải này”, Giggs đánh giá, “Frank Lampard cũng có một mùa giải tốt nữa, có nhiều cầu thủ đã chơi thật sự hay”.

    Quả thật, hiện Gerrard là chân sút hàng đầu của Liverpool, chỉ xếp thứ hai sau Nicolas Anelka trong danh sách Vua phá lưới Premier League và luôn chơi với 100% phong độ gần như trong mọi trận đấu.

    Vidic ổn định

    Những sai lầm đáng tiếc cũng như chiếc thẻ đỏ mà Vidic phải nhận trong thất bại tệ hại 1-4 của M.U ngay trên sân nhà tất nhiên đã khiến anh mất điểm không ít trong cuộc đua với Gerrard. Tuy nhiên, không phải chỉ bởi những ấn tượng gần đây mà trung vệ người Serbia bị thất thế so với đối thủ ở Liverpool.

    Trước hết, trong 15 năm qua, PFA chỉ một lần duy nhất trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất cho một hậu vệ. Đó là John Terry năm 2005. Vidic mùa này cũng đã làm được nhiều điều như Terry làm được 4 năm trước: duy trì một phong độ ổn định, bền vững ở mọi giải đấu, đóng góp lớn cho thành tích của đội bóng và thỉnh thoảng ghi những bàn thắng rất quan trọng trong những trận đấu lớn, như chiến thắng 2-0 trước Inter Milan ở vòng đấu loại trực tiếp Champions League hay trận đánh bại Chelsea 3-0 đầu năm 2009.

    Vidic quả thật có thiệt thòi hơn đôi chút so với đối thủ vì những đóng góp của một trung vệ thường khó nhận ra hơn so với một tiền vệ tấn công. Dẫu thế, trung vệ 27 tuổi này cũng đã kịp để lại dấu ấn sâu sắc với chuỗi 14 trận giữ sạch lưới của M.U mới đây. Chính Rio Ferdinand, người đá cặp với Vidic, là người lên tiếng ủng hộ cầu thủ người Serbia. “Anh ấy chắc chắn xứng đáng chạy đua cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất”, Ferdinand nói với BBC, “Anh ấy có lẽ là cầu thủ ổn định nhất mùa giải, cùng Ryan Giggs và Edwin van der Sar. Đó là ba người nổi bật nhất. Các cầu thủ tấn công thường nhận được các danh hiệu cá nhân, nhưng sẽ rất tuyệt nếu nó được trao cho một trung vệ”.

    Phản bác lại ý kiến của Ferdinand, Alridge viết trên Liverpool Echo rằng: “Tôi hiểu những người như Nemanja Vidic hay Ryan Giggs đã nhận được nhiều sự ủng hộ cho giải thưởng của PFA. Nhưng cần nhớ rằng, để chơi tốt ở M.U thường dễ dàng hơn vì họ có nhiều cầu thủ đủ sức thay đổi cục diện trận đấu và ở đẳng cấp thế giới. Liverpool không có nhiều cầu thủ giỏi như thế và Steven nhiều khi phải tự xoay sở một mình”.

    Xét giai đoạn gần đây và cả mùa giải, dường như Alridge đang là người có lý.

    Những ứng viên còn lại:

    Ryan Giggs

    Điều ngạc nhiên nhất ở mùa này về Giggs là bạn thậm chí không nhận ra anh đã 35 tuổi. Chỉ riêng việc tiếp tục chơi ở đẳng cấp cao nhất ở độ tuổi đó cũng đã là một thành tựu lớn, vậy mà tiền vệ người xứ Wales thậm chí còn chơi xuất sắc, hơn cả những kẻ hậu bối trẻ trung như Cristiano Ronaldo, Anderson hay Nani. Việc chuyển từ một tiền vệ cánh hết thời thành một tiền vệ trung tâm lão luyện cũng là lý do quan trọng khiến Giggs có thể tiếp ở lại đỉnh cao.

    Ashley Young

    Nếu danh sách này được đưa ra vài tháng trước, Young sẽ là một trong những ứng cử viên hàng đầu. Phong độ của tiền vệ 24 tuổi này ở giai đoạn khởi đầu mùa giải thuyết phục được cả HLV người Italia khó tính và ưa thích những cầu thủ nhiều kinh nghiệm Fabio Capello và ông đã dành cho anh một chỗ trong ĐT Anh. Tuy nhiên, sự sa sút của Aston Villa vì các lý do khách quan đã tước đi cơ hội tỏa sáng hơn nữa của Young, cả ở Premier League và trong màu áo ĐTQG.

    Robin van Persie

    Van Persie bị chỉ trích nhiều vì có vẻ lười biếng, thiếu thể lực và kỷ luật, nhưng không thể phủ nhận rằng anh là tiền đạo quan trọng nhất của Arsenal mùa này khi Emmanuel Adebayor sa sút phong độ vì chấn thương, Eduardo da Silva vẫn còn đang trong quá trình bình phục trong khi Andrei Arshavin chỉ mới tới Emirates. 16 bàn trong mọi giải đấu cộng thêm 10 đường chuyền quyết định giúp tiền đạo người Hà Lan trở thành cầu thủ hiệu quả nhất ở Arsenal.

    Các nhà cái: Vidic đang dẫn trước

    Mọi thứ đang trở nên tốt đẹp cho Liverpool vào thời điểm hiện tại. Họ quay lại với cuộc đua vô địch sau 2 chiến thắng ấn tượng trước M.U và Aston Villa khiến nhà cái Paddy Power đã đưa khả năng vô địch của đội chủ sân Anfield trở lại ở mức 11-4 (đặt 4 ăn 11). Sau khi đánh bại Real Madrid để lọt vào tứ kết Champions League, khả năng vô địch của HLV Rafael Benitez và các học trò được Paddy Power đánh giá là 6-1. Còn khả năng lớn nhất mà đội bóng áo đỏ có được một giải thưởng sẽ là Steven Gerrard, với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất của PFA mùa này, tỷ lệ là 2-1.

    Trước đó thì Vidic đã dẫn trước Gerrard khá xa. Tuy nhiên, hiện giờ tỷ lệ cho trung vệ người Serbia là 11-8, tuy vẫn xếp trên Gerrard, nhưng số người đặt cược cho anh đã giảm đi trông thấy sau những sai lầm Vidic phạm phải ở Old Trafford tuần trước. Những cái tên khác mà Paddy Power còn nhận cược là Ryan Giggs, Fernando Torres và Xabi Alonso.

    Tỷ lệ của Paddy Power:

    Cầu thủ/CLB/Tỷ lệ

    1.Vidic/Man Utd/11-8
    2.Gerrard/Liverpool/2-1
    3.Giggs/Man Utd/9-2
    4.Torres/Liverpool/18-1
    5.X.Alonso/Liverpool/20-1


    [Theo Thể thao & Văn hóa]

    ReplyDelete
  17. Quỷ Đỏ Và Chín Thử Thách Cuối Cùng

    Cuộc đua tranh tới chức vô địch giải ngoại hạng đang diễn ra vô cùng kịch tính và dự báo sẽ rất hấp dẫn trong tháng Tư và tháng Năm tới. Quỷ Đỏ đang dẫn đầu với chỉ một điểm nhiều hơn Liverpool nhưng thi đấu ít hơn một trận. Và Manutd.com đã có những đánh giá về 9 thử thách còn lại trên con đường hướng tới danh hiệu VĐQG lần thứ 18 của United...

    Aston Villa (sân nhà) - 5 tháng Tư.

    Villa đang hướng tới một suất dự Champions League mùa giải tới, chính vì vậy nếu thất bại trong trận đấu này, mục tiêu của họ sẽ trở nên xa vời hơn bao giờ hết. Kể từ khi Premier League ra đời, Villa chưa từng thắng Quỷ Đỏ tại Old Trafford và ở chuyến viếng thăm gần đây nhất, họ cũng đã hứng chịu một thất bại nặng nề. (2007/2008, United thắng 4-0)

    Sunderland (sân khách) - 11 tháng Tư.

    'Mèo Đen' đang trở lại những ngày tháng khó khăn dù đã có những tín hiệu khả quan khi cựu HLV của United Ricky Sbragia lên thay Roy Keane ở vị trí 'thuyền trưởng'. Chính vì vậy, Quỷ Đỏ hoàn toàn có thể tái hiện chiến thắng ngọt ngào như đã làm trong chuyến làm khách của Sunderland ở ngày Lễ tặng quà mùa giải trước. (2007/2008, United thắng 4-0)

    Portsmouth (sân nhà) - 22 tháng Tư.

    Pompey đang vật lộn với cuộc chiến trụ hạng nên họ rất quyết tâm để có điểm. Trong hai lần hành quân tới Old Trafford mùa giải trước, họ đã thua tại giải Ngoại hạng nhưng giành chiến thắng ở cúp FA. (2007/2008, United thắng 2-0)

    Tottenham (sân nhà) -25 tháng Tư.

    Sau thất bại tại chung kết Carling Cup vừa qua, Tottenham đang hướng tới một cuộc báo thù ở trận đấu cuối tháng Tư này. Harry ‘Houdini’ Redknapp đã rất nổi tiếng với những kết quả ấn tượng trong các cuộc đối đấu với Quỷ Đỏ trước đây. Đây sẽ là một trận đấu không hề dễ dàng đối với United. (2007/2008, United thắng 1-0)

    Middlesbrough (sân khách) - 2 tháng Năm.

    Boro luôn là một đối thủ khó chơi của United và đôi khi họ còn giành được số điểm tối đa trong các cuộc đối đầu. Trận hòa kịch tính tại Riverside mùa giải trước đã mở lại cuộc đua tranh tới 'ngôi vương'. Hi vọng lịch sử sẽ không tái hiện ở mùa giải năm nay. (2007/2008, hai đội hòa 2-2)

    Manchester City (sân nhà) - 9 tháng Năm.

    City đang có một màn trình diễn tệ hại so với những gì người ta thổi phồng về sức mạnh của họ trong vài tháng qua. Nhưng những trận derby thành Manchester luôn kịch tính và thật khó để dự đoán kết quả cuối cùng. Man 'xanh' có lẽ sẽ rất hài lòng nếu họ ngăn cản được hi vọng vô địch của Man 'đỏ'. (2007/2008, United thua 1-2)

    Wigan Athletic (sân khách) - 13 tháng Năm.

    Mùa giải 2007/2008, United đã giương cao chiếc cúp vô địch Priemer League ngay trên sân JJB sau chiến thắng 2-0 trước đội chủ nhà. Mùa giải này, the Latics đang có một vị trí an toàn trên bảng xếp hạng. Và ở trận lượt đi hồi tháng Một, Wigan chỉ thất bại với tỉ số tối thiểu tại Old Trafford. (2007/2008, United thắng 2-0)

    Arsenal (sân nhà) - 16 tháng Năm.

    Những tham vọng đầu mùa giải của 'Pháo thủ' đã nhanh chóng tan biến trước Giáng Sinh. Tuy nhiên cơ hội để dập tắt hi vọng của Quỷ Đỏ chắc chắn sẽ là động lực thúc đẩy Arsene Wenger và các học trò của ông ở trận đấu tới. Đây luôn là một cuộc đối đầu đem lại nhiều cảm xúc và United đang rất khao khát đòi lại món nợ sau trận thua 1-2 trên sân Emirates ở lượt đi. (2007/2008, United thắng 2-1)

    Hull City (sân khách) - 24 tháng Năm.

    Rất có thể trận đấu đầu tiên của United ở giải Ngoại hạng trên SVĐ KC sắp tới sẽ là trận đấu quyết định số phận của Quỷ Đỏ? Thậm chí trong trường hợp Hull có được vị trí an toàn, họ không chắc sẽ dễ dàng chấp nhận một thất bại ngay trên sân nhà. (2007/2008, hai đội không gặp nhau)

    Như vậy nếu muốn bảo vệ thành công chức vô địch, United cần phải cải thiện kết quả trong những trận đấu còn lại.

    Nếu như chúng ta tưởng tượng rằng Quỷ Đỏ thắng Hull ở mùa giải 07/08, thì sẽ có một kịch bản cho 9 trận đấu cuối cùng, Quỷ Đỏ giành được 22 điểm với 7 trận thắng, 1 hòa và 1 thua. Và nếu Liverpool, đội bóng đang kém chúng ta 1 điểm, giành thắng lợi trong cả 8 trận đấu còn lại của họ. Đó sẽ là một thảm họa!


    [Theo ManUtd.com.vn]

    ReplyDelete
  18. United Và Bài Học Lịch Sử

    Mười năm năm trước, tham vọng đoạt cú đúp của United bị đe dọa nghiêm trọng khi họ vướng vào những cáo buộc về sự thiếu kiềm chế trong thi đấu.

    Eric Cantona bị gọi là “cậu trai ngổ ngáo” sau khi phải nhận hai thẻ đỏ chỉ trong vòng bốn ngày ở hai trận hòa cùng với tỉ số 2-2 trước Swindon và Arsenal.

    Hậu quả là án kỉ luật treo giò năm trận dành cho ngôi sao người Pháp của United.

    Đội bóng ĐKVĐ và tạm dẫn đầu giải Ngoại hạng chỉ thắng được một trong năm trận trong khoảng thời gian đen tối này.

    Roy Keane cũng bị dính thẻ vàng tại Highbury và phải ngồi ngoài trong trận tiếp đón Oldham tại bán kết cúp FA.

    Bảng phong thần của đội chủ sân Old Trafford là chủ đề được nói tới nhiều lúc bấy giờ, mùa xuân năm 1994, khi cỗ máy đầy sức mạnh của Sir Alex Ferguson có nguy cơ tự tan rã.

    Nỗi ám ảnh về tính kỉ luật đó lại một lần nữa bùng phát vào thời điểm này, lần này nó đe doạ đến cú ăn năm vô tiền khoáng hậu.

    Trong trận đấu sắp tới Nemanja Vidic, Paul Scholes và Wayne Rooney sẽ không thể ra sân do bị đuổi trong hai trận đấu trước.

    Sau trận đấu với Arsenal mười lăm năm trước, khi được hỏi về vấn đề kỉ luật của đội bóng, Fergie cho rằng:

    “Chúng tôi không gây ra điều gì nghiêm trọng cả. Có vẻ như các trọng tài đang bị tác động từ giới truyền thông.”

    Và Paul Parker, hậu vệ phải trong đội hình xuất sắc ngày ấy tin rằng phát biểu trên của Ferguson có liên quan đến tình cảnh hiện nay của đội bóng và nó đã gióng lên hồi chuông cảnh báo toàn đội khi quân số bị ảnh hưởng lớn bởi các án phạt treo giò.

    Trao đổi với tờ M.E.N Sport, Parker nói: “Eric bị đuổi trong trận gặp Swindon sau pha vào bóng đối với John Moncur là đúng nhưng thẻ đỏ trong trận gặp Arsenal là thiếu chính xác.”

    “Nhưng trọng tài cũng là người thôi. Họ đọc báo. Họ xem tivi và những pha phạm lỗi thô bạo chắc chắn đã in sâu vào tâm trí họ."

    “Trong vô thức, một số cầu thủ bị các trọng tài chú ý vì những lỗi lầm gần đây của họ. Tuy không có thành kiến với cá nhân những cầu thủ đó, nhưng trọng tài thường luôn ghi nhớ những lỗi lầm đó và đề phòng. Tôi chắc chắn rằng điều đó đã xảy ra với Eric trong trận đấu với Arsenal. Khi một cầu thủ nóng tính rơi vào tình trạng bị kích động, các cổ động viên đối phương sẽ tìm cách khiêu khích và trọng tài sẽ ra tay.

    “Ví dụ như, Wayne Rooney, người vẫn bị ức chế sau trận thua Liverpool cuối tuần trước. Suy nghĩ về khả năng dâng cơ hội cho Liverpool sau trận thua đó cũng như việc có thể mất danh hiệu vô địch đã làm Rooney – một Evertonian rối trí. Điều đó càng trầm trọng thêm khi anh vào sân từ băng ghế dự bị trong khi United đang bị dẫn bàn tại Craven Cottage.

    “Đó có thể là về vấn đề thời gian. Tôi có thể chấp nhận lời giải thích rằng cậu ấy không cố tình ném bóng vào Phil Dowd nhưng một khi bạn chỉa súng vào ai đó thì đích nhắm hẳn là người đó rồi."

    “Cổ động viên muốn thấy các cầu thủ tổn thương sau những thất bại kiểu như trận thua 4-1 trước Liverpool."

    “Mọi người sẽ sớm kết thúc mọi chuyện nếu họ không phản ứng lại và xem như chẳng có gì có thể tác động đến bản thân. Và lấy đi nhiệt huyết trong con người Rooney, biến anh thành một cầu thủ bình thường như bao người khác?"

    “Nhưng hơn hết thảy, bạn không thể đặt đội bóng của mình trước nguy cơ với những hành động lỗ mãng và chẳng giống ai. Mọi cầu thủ cần phải hiểu được trách nhiệm của mình."

    Cristiano Ronaldo cũng bắt đầu ngán ngại trong vòng kềm tỏa của đối phương khi liên tục thất bại trong những pha bóng ở Fulham. Sự ức chế đã dẫn tới những phản ứng mang tính chất trả đũa của Ronaldo với Danny Murphy nhưng pha bóng cao chân đạp vào bắp đùi Ronaldo của hậu vệ John Pantsil được trọng tài bỏ qua đã khiến tiền vệ người Bồ Đào Nha mất bình tĩnh. Câu thủ xuất sắc nhất thế giới đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài Phil Dowd sau đó vì tình huống đẩy vai Murphy và Ronaldo còn bị cảnh cáo ở tình huống va chạm với Pantsil.

    "Ronaldo sẽ không thể giúp Manchester United hay các đồng đội của cậu ấy bằng một cái đầu nóng như thế," Parker nói thêm.

    "Hành động dậm chân hay phản ứng bằng tay chỉ càng chọc tức cổ động viên của đội bạn và nó sẽ làm ảnh hưởng đến sự tập trung của đội bóng trong trận đấu."

    "Những phản ứng thái quá là không cần thiết trong giai đoạn căng thẳng của mùa giải, điều quan trọng nhất là bạn phải tập luyện chăm chỉ để vượt qua mọi chướng ngại vật."

    "Premier League là một chiến trường và bạn buộc phải đứng dậy ngày khi thất bại nếu không muốn thụt lùi trong cuộc đua đến ngôi vương. Thời điểm này của mùa giải là giai đoạn sống còn đối với tham vọng chinh phục lịch sử của cầu thủ United. Đó là lí do vì sao những con Quỷ Đỏ đã có những phản ứng như thế ở giai đoạn nhạy cảm này và chính điều đó làm nên sự khác biệt giữa các học trò của Sir Alex Ferguson và những cầu thủ trung bình ở giải Ngoại Hạng."

    "Không khí ở Swindon lúc chúng tôi hành quân tới và khi Eric bị đuổi khỏi sân phải nói là thật sự kinh tởm. Thi đấu với 10 người là một bất lợi nhưng các cầu thủ đã đứng vững trước thử thách và chúng tôi đã kết thúc trận đấu với một trận hoà. Ống tay áo đã được xăn lên và chúng tôi sẵn sàng để làm một điều gì đó."

    Thông điệp

    "United cần một Gary Neville dày dặn kinh nghiệm vào thời điểm này của mùa giải. Tôi nghĩ cậu ấy đã có thể giúp Cristiano giữ một cái đầu lạnh. Tôi không có ý nói rằng Gary sẽ sử dụng những hành động mạnh mẽ như Roy Keane nhưng cậu ấy sẽ nói cho Ronaldo biết rằng phản ứng của cậu ta sẽ không thể giúp đội bóng vượt qua khó khăn hiện tại. Trọng tài luôn đứng trước những quyết định khó khăn. Chúng ta có thể nghĩ rằng một số điều luật thật thiển cận nhưng họ vẫn phải thi hành với chúng ta."

    "Đó là công việc của họ và họ muốn nó tiếp tục đã tiến hành vì thế bạn phải thi đấu theo đúng những luật lệ mà họ đã đề ra. Trọng tài thường rút thẻ khi muốn hạ nhiệt những cái đầu nóng hay sự phản đối với quyết định của họ vì thế thông điệp được gửi đến các cầu thủ là: "Đừng quá nóng nảy. Đừng tạo điều kiện để các trọng tài có thể dễ dàng phạt thẻ bạn."

    Fergie đã có khoảng thời gian một tiếng rưỡi với các cầu thủ của mình ở Craven Cottage trước khi họ giải tán để tập trung cho ĐTQG.

    Parker đoán rằng họ sẽ mang theo những lời khiển trách của Sir Alex để quay về thực hiện nghĩa vụ quốc gia.

    "Mọi người muốn thấy HLV đứng ra bảo vệ họ trước giới truyền thông sau thất bại nhưng đó không phải là phong cách của ông ấy," Parker thêm vào.

    "Các cầu thủ phải được khuyên nhủ về khả năng kiềm chế trong trận đấu và ông ấy sẽ làm, tôi chắc chắn như thế, nhưng tất cả sẽ được làm một cách kín đáo. Fergie đã nói chuyện với Eric Cantona sau những cư xử không đúng mực của anh ấy nhưng ông ấy không thực hiện trước sự có mặt của các cầu thủ. Ông ấy sẽ gửi một tin nhắn, tin tôi đi."

    "Fergie sẽ không để tình trạng vô kỉ luật tiếp diễn ở United."

    "Ông ấy sẽ yêu cầu những thái độ hợp lí và sự kiềm chế từ các cầu thủ của mình. Sir Alex sẽ làm họ nhận ra thực tế rằng họ không thể để đối thủ và cổ động viên đội bạn làm mất đi sự tập trung trên sân cỏ."

    "Đội hình năm 94 cũng ở trong tình huống tương tự hiện nay bởi thẻ phạt do sự nóng nảy nhưng chúng tôi đã nhanh chóng trở lại vì chúng tôi là những chàng trai mạnh mẽ."

    "Chúng tôi đã tập trung tất cả cho thử thách trên sân cỏ và cuối cùng hai danh hiệu là món quà xứng đáng cho những nỗ lực của chúng tôi."

    "Đội hình hiện tại cần học tập bài học của chúng tôi và đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo. Những cá nhân không thể đem về danh hiệu vô địch, vinh quang là dành cho tập thể."

    "Sir Alex đã ở đối mặt với tình huống này rất nhiều lần trước đây và ông ấy sẽ biết mình phải làm gì."


    [Theo ManUtd.com.vn]

    ReplyDelete
  19. Liver bird 1/3 Chel$ - Tiếng trym hót trong bụi mận gai đã và đang trở thành sự thật :))

    ReplyDelete

Post a Comment

FeedBΛCK

!ИstΛgrΛm

nguyenanhduy.com, thằng điên

.........* Giao diện này sử dụng định dạng ảnh webp, hãy dùng trình duyệt phù hợp để có trải nghiệm tốt nhất!