Thứ Hai, 8 tháng 1, 2018

Đón xuân này tui nhớ xuân xưa

Tôi sinh ra và lớn lên ở Lào Cai, mảnh đất tiếp giáp Tàu khựa. Có thể nói tết ở LC với tôi có 2 mùi đặc trưng: thứ nhất là mùi thắp hương (nhang) cháy, thứ hai là mùi thuốc pháo nổ dù đã bị cấm từ lâu. Ở LC việc sag Tàu mua pháo về đốt dịp tết ko quá khó. Tiếng pháo vẫn nổ ít trog những ngày này.

Ngày xưa hồi bé khi pháo chưa bị cấm, ô già hay mua mấy băng về đốt tết, mình thì đốt pháo tép. Hồi đấy đêm giao thừa chó nhiều nhà hay sợ chạy mất, có khi vài ngày mới về. Lớn lên cấp 2 thì mình hay đốt thăng thiên mua Hùng mít, bắn như tên lửa Triều Tiên. Lên học cấp 3 thì pháo bị cấm, nhưng mấy thằng bạn vẫn lội sông sag Tàu mua về đốt rồi bị nhà trường tóm hehe.

Mình ko nhớ mấy về ngày tết những năm cấp 1. Nhưng lên cấp 2 phải học nhiều hơn, ham chơi nên rất mong tết để đc nghỉ. Tiền mừng tuổi giấu đc đồng nào là đi đánh điện tử 4 nút (tank, contra...), mua súng bắn đạn nhựa. Lên cấp 3 thì chuyển qua PS, bắt đầu đánh bài...
Read More

Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2017

Đệ nhất mỹ nhân Sài Gòn, Nam Kỳ Lục tỉnh xưa: cô Ba Trà [Kim Tuyến]


Trần Ngọc Trà hay cô Ba Trà, sinh năm 1906, được mệnh danh là "Tuyệt thế giai nhân Sài Gòn", "Ngôi sao Sài Gòn”, "Bà hoàng vũ trường" hay "Bà hoàng sòng bài tại Sài Gòn" đầu thế kỷ 20.

Các thiếu gia, trí thức máu mặt thời Pháp thuộc như quan tòa, luật sư, bác sĩ hay cả vua cờ bạc Sài Gòn nổi tiếng thời đó là Sáu Ngọ cũng đều mê cô Ba Trà. Họ sẵn sàng cung phụng, yêu chiều mỹ nhân Ngọc Trà trong suốt thời gian xuân thì đẹp nhất của "hoa khôi không vương miện của miền Nam". Số tiền cô Ba Trà được cung cấp để ăn chơi đã nướng vào sòng bạc của các nhà giàu thời ấy, nếu quy ra vàng thì khoảng trên mười nghìn lượng.

Nhiều giai thoại được kể về nhan sắc của Trần Ngọc Trà, trong đó câu chuyện đối đầu lúc đó giữa Hắc công tử (công tử Bạc Liêu) và Bạch công tử được nhiều người biết đến nhất. Để lấy lòng người đẹp, hai công tử đã tổ chức cuộc thi nấu chè (có tài liệu cho là luộc trứng) bằng tiền giấy. Do lửa của tiền giấy kém nhiệt và cháy nhỏ, để nấu sôi được một nồi chè có khoảng một ký lô đậu xanh trong thời gian gần một giờ, mỗi thiếu gia phải đốt gần 100 tờ giấy bạc. Nếu họ đốt toàn giấy 50 đồng trở lên, thì tính ra ít nhất cũng phải đốt 5.000 đồng Đông Dương. Với số tiền này, thời đó có thể mua được 3.000 giạ lúa. Kết quả nồi chè của Bạch công tử sôi trước và công tử Bạc Liêu đành thua cuộc.

Theo năm tháng, nhan sắc cô Ba Ngọc Trà qua tuổi xuân thì cũng dần nhạt phai. Những công tử, đại gia trước kia theo đuổi cũng ít dần. Bà dĩ nhiên không còn tiền để cờ bạc. Không có tài liệu nào nói về năm mất của bà, nhưng có thông tin bà qua đời trong nghèo khổ và cô đơn một mình ở gầm cầu thang của một chung cư tại Sài Gòn, khi tuổi đã lục tuần...

[Theo Wikipedia]

Đúng là hồng nhan vừa bạc triệu, vừa bạc phận :|
Read More

Thứ Tư, 8 tháng 11, 2017

[Nhảm] Dell có j là mãi mãi và duy nhất!?

Youtube vừa cho nghe lại bài Forever and one (Neverland), khi Halloween mới đi qua đc vài ngày. Lâu rồi mới nghe lại, và vẫn luôn thấy hay như mọi khi. Mặc dù éo hiểu lắm, ko quan tâm nhiều đến ý nghĩa nội dung bài hát, giai điệu hay là đc :))


Khi ko vui vs hiện tại, ngta thường dễ nhớ đến quá khứ? Bài hát này mình nghe lần đầu khoảng năm 2005/06, ở quán net Lê Thanh Nghị. Thời này internet mới bắt đầu phổ biến ở VN chưa lâu. Forever and one là một trog những bản rock ballard đc nghe nhiều nhất khi đó, mặc dù nó đã ra đời từ lâu.
Read More

Thứ Tư, 25 tháng 10, 2017

Khung cảnh vùng cao phía Bắc đẹp như tranh vẽ


Từ mùa xuân về trên bản Mèo, mùa nước đổ trên ruộng bậc thang, đến mùa vàng thu hoạch lúa chín, mùa đông tuyết phủ trắng xóa; rồi lại xuân... Cảnh sắc và con người nơi đây luôn mang vẻ đẹp đặc biệt từ sự dung dị, hoang sơ, hùng vĩ, pha lẫn chút buồn man mác...

Hình ảnh đc chia sẻ bởi Cơm Có Thịt - Quỹ Trò Nghèo Vùng Cao do nhà báo Trần Đăng Tuấn khởi xướng. Ai muốn ủng hộ các cháu học sinh nghèo vùng cao có thể mua lịch ảnh để bàn, treo tường hoặc bưu thiếp để đóng góp.
Read More

Thứ Tư, 18 tháng 10, 2017

Nhớ mùa thu Hà Nội quá


Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ
Nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu
Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội
Mùa hoa sữa về, thơm từng ngọn gió
Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ
Cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua
Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay bờ xa mời gọi
Màu sương thương nhớ, bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời

Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người
Lòng như thầm hỏi, tôi đang nhớ ai
Sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi
Sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi
Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội
Nhớ đến một người... Để nhớ mọi người

(Trịnh Công Sơn, 1985)
Read More

Thứ Năm, 7 tháng 9, 2017

Lơ thơ, những cánh hoa lơ thơ, gió thu về...


Một mùa thu tàn úa, lá vàng rơi trc sân, Tố Anh và Minh Thân quen nhau khi Thân lên Tây đô học đại học, năm đó Tố Anh đang học lớp 9.

Chuyện tình của họ cứ lặng lẽ tiến triển mà ngay cả chính họ cũng không biết là nó đến lúc nào, chưa bao giờ Thân nói anh yêu Tố Anh, nhưng trong thâm tâm họ đều hiểu họ đã là của nhau, sinh ra là để dành cho nhau... Hạ đi, trời (lại) vào thu, thời gian như con thoi cuốn mọi thứ theo vòng xoáy nghiệt ngã của nó.

Và cuối cùng chuyện gì đến cũng đến, Tố Anh mang bầu khi còn 3 tháng nữa kết thúc năm học cuối cùng. Ba mẹ Tố Anh biết chuyện, kịch liệt phản đối và họ bắt cô phải bỏ đứa bé. Cô và anh nhất quyết không chịu. Anh nhất định đòi giữ lại đứa bé và hứa sẽ có trách nhiệm với cuộc đời cô.

Cảm động trước tình cảm chân thành của Thân dành cho Tố Anh... tòa giảm án cho anh xuống còn 7 năm tù
Read More

Vì ngày ǝm đến là ngày rơi mùa hè. Bầu trời lấp lánh những cánh hoa như sao tỏa bay.
Và dù ɐnh có trẻ lại vẫn nguyên lời thề...