Thứ Tư, 18 tháng 2, 2009

Hapy Birthday 42th, Roby!


Photobucket
Chẳng biết so với 15 năm trước, số người nhớ tới anh có giảm đi hay không?. Năm nay sinh nhật Roby có vẻ lặng lẽ hơn mọi năm

Lời của một người mẹ - Baggista nói với con, nhưng chứa chan tình cảm dành cho Baggio, thần tượng của cả cuộc đời chị:

Yêu quý của mẹ ơi… tự nhiên hình ảnh Baggio, những tình cảm với Baggio lại cháy bùng bùng trong mẹ… Mẹ đã một lần nói chuyện với con về Baggio rồi đấy, con có nhớ không? Tự nhiên tình cảm ấy quay lại khiến mẹ lại muốn sinh nghề tử nghiệp với con đường mẹ đã chọn… Thôi thúc này đang nhen nhóm trong mẹ…

Để mẹ kể câu chuyện về Baggio cho con nghe nhé… Lớn lên, nếu có điều kiện, mẹ con mình du lịch Italia nhỉ, để tìm lại Baggio, tìm lại thời trẻ tuổi đầy đam mê và khát khao của mẹ…

Lâu lắm rồi mới lại nhìn thấy Baggio… Hơn 10 năm rồi, kể từ trận đấu Italia - Nigeria ở World Cup 1994… Trận đấu ấy, tôi đã khóc, khóc vì bàn thắng của người, lần đầu tiên nhìn thấy Baggio và lần đầu tiên khóc vì 1 bàn thắng.

Rồi lại thêm một bàn thắng ở trận gặp Tây Ban Nha, và 2 bàn thắng vào lưới Bungari ở bán kết. Không hiểu sao sau bao nhiêu năm xem bóng đá, tôi lại có thể nhớ như in từng bàn thắng của Baggio đến vậy, từ đường đi bóng, từ góc sút cầu môn,...

Nhưng tình yêu với Baggio chỉ thực sự bùng nổ sau trận chung kết với Brazil, một tình yêu bắt đầu từ sự thất bại… Nhưng nó lớn lao lắm, lớn lao đến độ làm con bé nhiều mặc cảm như mình quyết tâm chọn nghiệp làm báo với giấc mơ có thể sang Italia, có thể gặp Baggio, có thể được nắm bàn tay Baggio và nhìn thật gần khuôn mặt nhiều khi rất khắc khổ của Baggio.

Chung kết Euro 2000, nhìn Italia sắp nhận được chức vô địch, cái đỉnh cao mà Baggio của tôi chưa bao giờ có được, tôi lại nhớ đến Baggio… Những người cùng thế hệ với anh đã có Cup rồi, chỉ Baggio của tôi chịu lỡ hẹn thôi… Nhưng cuối cùng, Italia cũng vẫn để mất chiến thắng, không hiểu lúc ấy Baggio đang suy nghĩ những gì…

Sau gần 13 năm yêu mến, tôi đã có một niềm vui mới, tôi cũng yêu quý con trai của tôi như người yêu con của người vậy. Tưởng rằng tình cảm ấy đã ngủ yên….cùng với ước mơ trở thành một nhà báo giỏi để có thể sang Italia, tìm đến người, nói chuyện và nhìn ngắm người…

Nhưng rồi mấy dòng viết về người ở blog của một người có quen (nhưng không biết) và một bài viết của một người bạn của tôi đã làm sống dậy tất cả những tình cảm của tôi, ước vọng của tôi… Ước vọng tôi đã bỏ quên khi không còn đủ kiên nhẫn để theo đuổi… ước vọng tưởng như không bao giờ có thể sống dậy… Nhìn những hình ảnh của người ở blog ấy và những cảm giác khâm phục một người bạn của mình đã làm khát khao trong tôi bùng lên trở lại. Ngày trước tôi đã từng được khen khi bắt đầu tập tành làm báo. Ngày trước, tôi đã từng tin mình có thể làm được, làm… hơi giỏi là khác. Thế mà, bây giờ, sau bao lận đận… tưởng như ước mơ ấy đã ngủ kỹ lắm rồi… Tự nhiên tôi thấy cuộc đời sao bất công với mình thế? Để một con bé đã từng đầy đam mê và nhiệt huyết ngày nào tồn tại như một thứ nhàn nhạt, không khát vọng, không đam mê… Nhưng làm sao đã lận đận bằng người được, phải ko? Cuộc đời của người là một chuỗi những vinh quang nhưng đầy đắng cay, thất bại, Baggio nhỉ?

Những gì tôi đã trải qua đáng gì đâu so với cuộc đời đã thử thách người. Thế mà người vẫn vượt qua được, vẫn đứng dậy được và kết thúc sự nghiệp vẫn đầy vinh quang… Cứ nghĩ đến những điều ấy tôi lại như củng cố thêm được niềm tin của mình, niềm tin mà tôi đã đánh mất từ tháng 10/2006, một niềm tin tưởng như không bao giờ có thể lấy lại được…

Thế mà bây giờ, niềm tin ấy đang bùng lên, kèm theo một lời động viên của một em trai cũng rất yêu người…. Niềm tin ấy có đất sống rồi, Baggio của tôi ạ… Khát khao ấy đã quay trở lại rồi, không quá mạnh mẽ nhưng cũng đủ để tôi quyết định… sẽ trở lại….Trở lại, đôi khi chỉ để được nhìn thấy Baggio nhiều hơn.

Tôi sẽ kể như thế nào với con trai của tôi về cuộc đời của người, về những tình cảm của mẹ nó với một người ở cách xa hàng nghìn cây số và có thể cả đời không bao giờ có thể gặp gỡ, bày tỏ?

Không biết giờ này cuộc sống của người như thế nào nhỉ? Còn liên quan gì đến bóng đá không? Nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt của người nhiều chưa? Những vất vả thời gian có còn hằn nguyên vẹn trong ánh mắt của người, trong cái nhìn của người không?

Baggio của tôi ơi, nhiều người viết về người lắm, trên đất nước tôi, thậm chí một bài thơ rất hay cũng đã trình làng… Năm ngoái, tôi gặp lại tác giả bài thơ ấy và hỏi tình cảm có còn nhiều không? Cô ấy hờ hững... tình cảm bồng bột mà… Đúng là khi chưa yêu sâu sắc, người ta có thể viết rất hay… tôi chưa từng viết được một bài nào về người cả… nhưng những tình cảm trong tôi vẫn còn nguyên vẹn, gặp lại những hình ảnh của người như gặp lại một cái gì đó thiêng liêng lắm, thân quen lắm…

Ngày biết yêu đội tuyển Italia - không có Baggio cũng là ngày tôi chịu thêm một cảm giác đau đớn - cảm giác đội bóng yêu quý của mình bị “hẫng” tay trên cái Cup bạc Euro…

Sau đấy 10 ngày, tôi thậm chí còn không dám xem chương trình thể thao, đơn giản bởi nó khiến trái tim tôi quặn lên, nhói đau…

Tạm biệt Baggio của tôi nhé…

.

Tạm biệt để tôi lại nuôi dưỡng trong mình một niềm khát khao… Có thể tôi sẽ không thể làm gì để sang được đất nước Italia của người… nhưng có thể sau này, báo chí Italia lại chạy trên trang nhất câu chuyện về một người Việt Nam đến già… vẫn mong ước được gặp Roberto Baggio, được nắm bàn tay của Baggio, được nhìn thật gần khuôn mặt của Baggio, nhỉ?

Tự nhiên, ước vọng đó lại bùng cháy dữ dội… Tự nhiên tình cảm ấy lại trở về, vẫn vẹn nguyên…

Photobucket


Roberto Baggio - Believe in dreams

18/2/1967 - 18/2/2009. Happy birthday Roby!


14 nhận xét:

  1. Yêu Baggio đắm đuối nhỉ :-" ;)). Văn chương hôm nay sướt mướt gớm ;))

    Trả lờiXóa
  2. Ặc, có phải mình viết đâu mà "hôm nay sướt mướt" :)) k0 đọc à :P

    Cái này là của 1 người mẹ trẻ viết, địa chỉ blog của chị:

    http://360.yahoo.com/profile-589muGczcqEUi5UUjXD6rpCSkCc-?cq=1

    Trả lờiXóa
  3. Ngày anh sinh, trời cho làm thơ…

    Giờ đã là đầu ngày 18 tháng 2 năm 2007, mình dành chút thời gian trước khi đi “du Xuân” để viết về anh. Hôm nay, anh tròn 40 tuổi. Chiều hôm qua, khi mình nói thông tin vừa rồi cho một người chị cũng thích anh, chị đã thốt lên rằng: “Ừ, nhanh thật, 40 tuổi”.

    Ngày ấy, khi xem anh đá bóng, chị mới chỉ là một cô bé 14 tuổi. Còn bây giờ, chị bằng tuổi anh khi đó và anh thì đã không còn là chàng trai 27 tuổi với mái tóc đuôi ngựa quyến rũ như 13 năm về trước nữa. Anh, bố của 3 đứa con, chủ của một trang trại tận Argentina. Mái tóc anh đã cắt ngắn và chắc hẳn trên đó, vài sợi đã điểm bạc. Những nếp nhăn của thời gian cũng xuất hiện trên khuôn mặt nam tính, hiền lành của anh. À, chỉ còn đôi mắt xanh luôn nhìn xa xăm kia là không thay đổi. Đôi mắt, cửa sổ của tâm hồn…

    Anh, một chàng trai
    Với màu tóc khác
    Riêng năm tháng cuộc đời
    Thì vẫn như xưa…
    (Có một ngày, thơ Nguyễn Khoa Điềm)

    “Nếu có thể xoá đi một khoảnh khắc trong sự nghiệp, tôi muốn xoá đi khoảnh khắc trên sân Pasadena”. Anh đã tâm sự như vậy trong cuốn tự truyện của mình. Sự nghiệp của một con người có thể đảo lộn chỉ sau một khoảnh khắc ư? Đó là sự thật, dù cho nó quá nghiệt ngã. Chỉ một khoảnh khắc khi anh sút quả luân lưu bay vèo lên bầu trời, cuộc đời anh đã khác đi từ đấy.

    Clip 10 bàn thắng đẹp nhất của anh mà người ta chọn ra, để ai xem chúng hiểu rằng vì sao trong quá khứ, hiện tại và có thể cả tương lai, nhiều người hâm mộ anh đến thế. Những pha khống chế bóng gọn gàng rồi xử lý tinh tế đầy tính ngẫu hứng, bất ngờ trước khi tung ra một cú dứt điểm dịu dàng, vừa đủ và đẹp mượt mà tựa một vần thơ. Người ta gọi anh là “Thi sĩ của sân cỏ”.
    Người biên tập clip trên đã lồng vào ca khúc Winner takes it all của ABBA. Lòng mình bỗng chợt cảm thấy xót xa khi vừa xem clip, vừa nghe ca khúc đó và liên tưởng đến anh:

    The winner takes it all
    The loser standing small
    Beside the victory
    That’s her destiny

    Người chiến thắng có tất cả, còn kẻ chiến bại trở thành nhỏ nhoi đứng bên chiến thắng, đó là định mệnh và đời là thế. Anh đã cố gắng rất rất nhiều cho đến năm 37 tuổi để vượt qua cái kết luận nghiệt ngã trên, nhưng cuối cùng anh cũng đành bất lực trước định mệnh. Không! Anh nhỏ nhoi trước định mệnh, nhưng trong trái tim chúng tôi, hình ảnh của anh thật lớn. Chúng tôi không chỉ yêu anh vì tài năng sân cỏ, chúng tôi còn tìm thấy ở anh một nhân cách sống đáng học tập. Chúng tôi luôn dõi theo anh và vẫn mong anh một ngày trở lại với bóng đá. Cho dù nó đã lấy đi của anh rất nhiều, nhưng nó cũng đã mang đến cho anh tình cảm của chúng tôi. Anh hiểu mà. Chúc mừng sinh nhật lần thứ 40 của anh, Roby của chúng tôi!

    Kazenka's blog - SN Roby tuổi 40:
    http://blog.360.yahoo.com/blog-CNHQzzg6erw6Q9FDweIy?p=705

    Trả lờiXóa
  4. Roberto Baggio - Nỗi lòng ngày sinh nhật

    Huyền thoại đương đại Roberto Baggio vừa tổ chức lễ sinh nhật lần thứ 39 vào ngày hôm qua 18/02/2006. Trong ngày trọng đại này, anh đã tiết lộ rằng:

    Mình muốn trở lại nghiệp bóng đá khi nhận được lời mời từ HLV Carlo Mazzone – HLV kì cựu vừa lên nắm quyền CLB Livorno. Anh cũng cho biết đôi điều về cuộc sống hiện tại của mình và tiết lộ những suy nghĩ về tương lai của bóng đá

    “Tôi đã nói chuyện với Mazzone ngày hôm trước”, anh nói trên đài Radio Deejay. “Ông ấy đã thỉnh cầu tôi về Liverno. Mazzone là một HLV vĩ đại và với những gì ông ấy đã làm cho tôi, tôi thực sự rất biết ơn và nếu không gặp vấn về sức khoẻ vào thời điểm hiện tại thì tôi sẽ xem xét đề nghị này. Ông ấy đặc biệt đã giúp tôi rất nhiều trong năm 2000, thời điểm khó khăn trong sự nghiệp của tôi”.

    Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, Baggio đã hai lần cộng tác với chiến lược gia dày dạn kinh nghiệm Mazzone, một ở Bologha vào mùa giải 97-98 – nơi anh vinh dự được trở lại đội hình tuyển thiên thanh tham dự World Cup 98, rôi sau đó anh chuyển tới thi đấu cho Inter trong một thời gian ngắn trước khi thành công rực rỡ với Brescia.

    HLV Mazzone cũng vừa mới thay thế Donadoni ở cương vị HLV của Livorno cách đây hai tuần sau khi cựu cầu thủ của Milan này từ chức và mong muốn lại được tái hợp cùng Baggio lần thứ ba.

    Tóc đuôi ngựa thần thánh Roby đã chính thức giã từ sân cỏ vào ngày 16/05/2004 sau khi phải chống chọi với chấn thương dai dẳng ở đầu gối trong một thời gian dài.

    Cựu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và Châu Âu giãi bày: “Hiện tại tôi đã có tuổi”, “Tôi cũng là một người bình thường như bao người khác, bởi vì tôi cũng có những sở thích riêng của mình, tôi cũng giành thời gian cho gia đình và những điều thông thường khác. Tôi đang rất hạnh phúc với tình yêu mình giành cho cậu con trai út yêu quý Leonardo, Leonardo là toàn bộ cuộc sống của tôi. Tôi nghĩ rằng 3 đứa là đủ".

    Thậm chí ở tuổi 39, Mazzone và nhiều người khác vẫn đang hy vọng sẽ được theo dõi bước chân thần kì của Baggio tung hoành trên sân cỏ thêm một lần nữa.

    "Tôi vẫn theo đuổi nghiệp thể thao và vẫn xem một số trận đấu qua truyền hình, nhưng tôi không thể ra sân được nữa. Tôi thậm chí còn chưa hề có ý định đặt chân lên sân kể từ ngày treo giày và đã tăng ít nhất là 3 đến 4 kg. Sau nhiều năm theo nghiệp bóng đá , thật dễ hiểu khi tôi mong muốn được dành khoảng thời gian này cho những sở thích khác của mình, nhưng phải nói tình yêu cho trái bóng không bao giờ tắt trong trái tim tôi".

    Đó có thể sẽ là một tương lai khác giành cho anh, vì cựu huyền thoại Fiorentina và Juventus có thể sẽ tham gia công tác đào tạo các cầu thủ trẻ.

    Anh nhấn mạnh: "Tôi lo ngại rằng bóng đá hiện đại đang trở nên tồi đi. Trẻ em là tương lai của thế giới và là những sinh linh tuyệt vời nhất trên hành tinh này bởi vì chúng là những tâm hồn hoàn toàn trong sáng. Trong số các em sẽ có những ngôi sao sân cỏ và chúng ta, những người lớn, phải có trách nhiệm dẫn dắt các em đi đúng hướng."

    (24h theo Channel4)

    Đến nay đã 3 năm, bao giờ Roby chính thức trở lại?

    Trả lờiXóa
  5. Câu đầu tiên của tao, ghi bản quyền đi :|

    Trả lờiXóa
  6. Câu đầu tiên của tao, ghi bản quyền đi :|

    Trả lờiXóa
  7. Vậy àh, tại thấy highlight có 1 khúc của người mẹ thôi nên tưởng khúc sau bác viết chứ ;)) :p

    Trả lờiXóa
  8. Ặck ăckj :-" Đọc mà k0 hỉu j chứng tỏ...chưa đọc :-"

    Trả lờiXóa
  9. Nó thì viết đc cái gì :|

    Trả lờiXóa
  10. Tớ đọc hết rồi mà :-w. Hình như cậu mới edit lại thì phải, bổ sung thêm 1 số đoạn "gây nhiễu" :-"

    Trả lờiXóa
  11. Từ hôm qua đến h vẫn thía mà, edit j đâu :P ;)) :-"

    Trả lờiXóa
  12. Hehe, bi h mới bít Roby sinh tháng 2 :x Những người sinh tháng 2 muôn năm :x :x

    Trả lờiXóa