Thứ Hai, 3 tháng 11, 2008

Arsênôl lại lên cơn hoảng loạn


Photobucket
Photobucket

90 phút điên rồ ở White Hart Lane trong trận derby London tuần trước đã cho thấy Arsenal mong manh như thế nào. Hơn lúc nào hết, khi cầu thủ mất niềm tin, thì bản lĩnh HLV cần phải được phát huy. Wenger vẫn đầy kinh nghiệm, nhưng ông sẽ làm gì khi biết học trò phản bội?

Có hay không mầm mống nổi loạn ở Emirates?

Ở Britannia Stadium, đó là Arsenal nhưng không phải là Arsenal. Áo đấu, logo, cầu thủ và HLV thì rõ là Arsenal, nhưng lối chơi hoàn toàn khác.

Không phải Wenger đang cách tân lối đá “pháo thủ”, mà tự chính 11 cầu thủ Arsenal bỗng dưng thi đấu tự phát, hầu như không thèm phối hợp với nhau. Trận hòa như thua trước Tottenham đã làm bùng lên ngọn lửa nổi loạn tưởng chừng đã được dẹp yên ở Emirates. Với lối đá đặc trưng đan bóng ngắn, nếu không thật sự hiểu nhau, nếu cự ly các tuyến không đều, dù tỷ lệ sở hữu bóng lên đến hơn 70%, lối chơi ấy cũng sẽ phá sản.

Sau trận đấu với Tottenham, cả Adebayor và Gallas đều “đăng đàn” chỉ trích các đồng đội thi đấu thiếu quyết tâm. Người ta đồn rằng, những ngày sau cơn ác mộng ở White Hart Lane, các cầu thủ Arsenal vẫn còn vặc nhau trên sân tập. Ngay trước chuyến làm khách đến Stoke City, Wenger nói rằng, tình hình Arsenal vẫn ổn.

Không dính thẻ, cũng không có một thông tin về chấn thương, nhưng hậu vệ đội trưởng Gallas không có tên trong danh sách thi đấu. Trong khi đó, Adebayor đá chính ngay từ đầu. Wenger cho rằng, trận hòa đáng tiếc trước Tottenham là lỗi hàng thủ ư?

Trước khi trách cứ những đồng đội ở tuyến phòng ngự, có lẽ Adebayor nên tự kiểm bản thân đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ăn bàn. Trận này cũng vậy. Những pha xử lý rườm rà., “hoa lá cành” của tiền đạo người Togo chỉ đẹp, hoàn toàn không hiệu quả trước những cú xoạc bóng cảm tử của hàng thủ Stoke.

Sylvestre là một hậu vệ giỏi, nhưng Ferguson có lý của ông khi đẩy anh đi. Kết hợp Toure và Sylvestre là một sai lầm ghê gớm, không chỉ vì giữa 2 cầu thủ này là một khoảng trống mênh mông, mà còn vì khả năng chống bóng bổng cực kém.

Chỉ từ những quả ném biên tưởng như vô hại, những học trò của Tony Pulis không ít lần làm rối loạn hàng thủ Arsenal. Thiếu sự bọc lót, không có người chỉ huy trong khâu kèm người, hết Fuller rồi Olofinjana của Stoke đánh bại Almunia.

Sốt ruột ngoài đường piste, liệu Wenger có nhớ đến Gallas? Người đội trưởng ấy, đã bị quy kết là thiếu bản lĩnh chỉ vì hay chảy nước mắt, hay phàn nàn về tinh thần thi đấu của đồng đội vì bản thân anh luôn tận tụy trong từ pha bóng, giờ đang ở đâu?

Gạch tên Arsenal

Đội bóng có hàng thủ kém nhất (lọt lưới 18 bàn sau 10 trận) đã thắng đội bóng có hàng công “khủng” nhất (ghi 22 bàn vào lưới đối phương) sau 10 vòng đấu đầu tiên của P.L mùa giải 2008/09. Đáng nói hơn, trận thua trước Stoke gần như đã gạch tên Arsenal khỏi cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League.

Khác với Ferguson ngày càng nhiều quyền uy ở Old Traford, Wenger ngày càng trở nên mất giá dưới mắt các học trò. Không ai chỉ trích ông về khả năng đào tạo, nhưng những Vieira, Henry, Flamini, Hleb…ra đi là vì cái gì, nếu không phải vì thèm khát danh hiệu?

Sát cánh cùng ông thầy người Pháp, Arsenal mãi mãi là một thách thức lớn nhất, nhưng chưa bao giờ là một đội bóng lớn nhất. Wenger luôn chùn bước trước những hợp đồng mua bán hậu hĩnh, luôn tỏ ra yếu kém khi xử lý tình huống trong những trận cầu then chốt.

Nói một cách khác, Wenger thiếu một điều cực kỳ quan trọng của nghề HLV: tham vọng. “Giáo sư” người Pháp có vẻ thích thú trong việc rèn giũa tài năng trẻ hơn là tranh đoạt những danh hiệu thế giới, để rồi, những tài năng đến Highbury (ngày xưa) và Emirates (ngày nay) đều chỉ xem nơi đây là…khách sạn.

Adebayor nói rằng, có thể Arsenal sẽ không vô địch. Trong lời phát biểu của anh, có vị của sự hối hận, khi đã đồng ý ở lại. Cả Fabregas nữa, khi anh nói rằng, anh nhớ biết bao nhiêu hai người đồng đội Hleb và Flamini, những người trên sân bóng, nhắm mắt anh cũng “thấy” được họ. Rồi còn Bendtner, Walcott nữa, khi họ cứ mãi là “dự bị chiến lược” mà chưa từng được tin tưởng dự phần trong đội hình chính.

Wenger đã quá chủ quan khi không quan tâm đến những phát biểu tưởng chừng vu vơ đó. Van Persie đã nổi nóng vô cớ, nhận thẻ đỏ trong tình thế Arsenal đang bị dẫn 2-0. Fabregas thích gây hấn hơn chuyền bóng, nhận thẻ vàng. Adebayor tự làm mình đau. Walcott chấn thương, rời sân, và Arsenal phải đá 5 phút cuối với 9 người!

Arsenal có thể sẽ lại trắng tay thêm một mùa giải nữa, nhưng điều đáng ngại nhất là niềm tin vào những gì “giáo sư” gây dựng ở Emirates đang bị lung lay. Dường như đang có một mầm mống nổi loạn từ bên trong, từ chính các cầu thủ, phản kháng lại quan điểm của Wenger. Nếu không giải quyết kịp thời, có lẽ một ngày nào đó, HLV người Pháp sẽ phải rời Arsenal, đi kiếm một đội trẻ nào đó…

Theo Tuổi Trẻ

Photobucket

Arsenal & thất bại hổ thẹn trước Stoke City: Đã vội giương cờ trắng?

Cái quái gì đang xảy ra với Pháo thủ London? Sau trận hòa điên rồ với tỉ số 4/4 ở vòng 10 P.L trước Tottenham, Arsenal nhận tiếp cú sốc điên rồ khác: bị Stoke City đánh bại 1-2 ở vòng 11. Chiếc thẻ đỏ dành cho van Persie ở phút 77 càng khiến thất bại của Arsenal trở nên u ám hơn.
Trước trận đấu, Adebayor đã nổi cáu đến mức phải thốt lên: "Đá thế này thì đừng mơ vô địch!". Wenger cũng giận dữ. Mục đích của 2 người đều giống nhau: kích thích tinh thần thi đấu của các chàng trai trẻ. Tiếc thay, họ đã không được đền đáp xứng đáng. Thậm chí, các chàng trai trẻ ấy càng khiến họ thất vọng hơn.

Wenger đã cất giữ van Persie và Theo Walcott trên băng ghế dự bị, nhằm giữ chân cho trận tiếp Fenerbahce tại Champions League giữa tuần tới. Với 9/11 vị trí còn lại trong đội hình xuất phát đều là trụ cột, Arsenal thừa sức đánh bại Stoke City nếu họ chơi đúng sức và với tinh thần chiến đấu cao nhất. Nhưng buồn thay, họ không thể đáp ứng cả hai điều kiện cần ấy.

Như hệ quả tất yếu đối với một đội bóng quá trẻ tuổi, Arsenal không có đủ bản lĩnh để đứng dậy sau cú vấp trước Spurs. Trước Stoke là một Arsenal thi đấu rời rạc, chuyền hỏng quá nhiều và khi bị thủng lưới trước (Fuller 11') thì rơi vào tình trạng hỗn loạn. Đến phút 73, số phận của Arsenal đã được quyết định khi cầu thủ có tên dài dằng dặc Seyi George Olofinjana ghi bàn đưa Stoke vươn lên dẫn 2-0. Bàn rút ngắn tỷ số 1-2 của Clichy ở phút cuối là hoàn toàn vô nghĩa.

Với thất bại trước Stoke, Arsenal coi như đã giương cờ trắng ở Premier League mùa này. Khi cuộc đua trôi qua chưa được 1/3 chặng đường, Arsenal ấy đã mất đến 13 điểm. Điều đáng buồn là những cú vấp ấy đều diễn ra trước các đối thủ yếu hơn hẳn. Vòng tới, Arsenal sẽ phải gặp M.U. Tiếp theo là Aston Villa, Man City và cuối tháng 11 là chuyến làm khách đến Stamford Bridge. Khi tháng 11 khép lại, Arsenal tuyên bố rút lui?

Photobucket
Photobucket

Arsenal tổn thất nghiêm trọng về nhân sự

Không chỉ thua mất mặt trên sân của Stoke, Arsenal còn đối diện với vô vàn khó khăn khi hai trong số các trụ cột thuộc hệ thống tấn công dính chấn thương "rất tồi tệ" - theo như lời HLV Wenger.

Hai thương binh mới của Arsenal là Emmanuel Adebayor và Theo Walcott. Cả hai phải đối diện với nguy cơ ngồi ngoài trong khoảng vài tuần.

Adebayor được rút ra ở phút 72, sau khi bị đau vì dính nhiều va chạm với cầu thủ đối phương. Walcott chỉ đá dự bị, nhưng trước khi trận đấu kết thúc anh cũng buộc phải rời sân trên cáng vì bị đau vai. Ngoài ra, Bacary Sagna mới bình phục chấn thương một vài trận gần đây cũng có biểu hiện bị đau lại, nhưng không quá nghiêm trọng.

Ngoài hai trường hợp chấn thương đáng kể trên, hàng công của Arsenal sẽ còn gặp nhiều khó khăn ở một số trận đấu tới khi Robin van Persie không thể góp mặt vì thẻ đỏ, sau pha phạm lỗi với thủ môn Thomas Sorensen.

HLV Wenger tỏ ra khá bực tức vì quyết định có phần nặng tay của trọng tài. "Đó là hình phạt quá đáng", ông nói. "Tôi có lẽ phải xem lại sách luật. Van Persie không đáng bị thẻ đỏ".

Về thất bại tối qua, nhà cầm quân người Pháp thừa nhận: "Chúng tôi kiểm soát bóng nhiều và tốt hơn nhưng không thể tạo ra cơ hội đáng kể. Đối phương được tổ chức quá tốt, cứ như thể có 20 cầu thủ Stoke trong cấm địa vậy. Chúng tôi không làm gì nổi họ trước bối cảnh đó".


Thủ môn của Stoke "xát muối" vào nỗi đau của Arsenal

Trong khi đang "gặm nhấm" nỗi buồn thua trận trước Stoke City, các cầu thủ Arsenal còn bị thủ môn Thomas Sorensen của đội bóng này chê bai hết lời.
Sau khi chấp nhận thất bại trước Stoke City với tỷ số 1-2, Arsenal đã cách hai đội dẫn đầu Chel$, Liver 6 điểm và kém MU (còn 1 trận đấu bù với Fullham chưa đá) 1 điểm trên bảng xếp hạng. Chính vì thế, HLV Arsene Wenger cho biết, trận gặp MU vào thứ 7 tới sẽ là trận phải thắng của ông và các học trò.

Tuy nhiên, theo thủ môn Thomas Sorensen - người đã từ chối khá nhiều cơ hội ăn bàn của Arsenal ở trận đấu hôm thứ 7 vừa qua - nếu cứ tiếp tục chơi bóng như vậy, chắc chắn Arsenal sẽ không thể nào có một kết quả tốt đẹp. "Tôi nghĩ với trình độ của các đội khác đã có những tiến bộ đáng kể, Arsenal chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong mùa giải năm nay."

"Arsenal là một đội bóng mạnh với lối chơi quyến rũ, nhưng họ vẫn thiếu một chút thể lực cần thiết." Thủ môn người Đan Mạch nói tiếp."Tôi đã từng có dịp đối đầu với Arsenal vài lần, và tôi đang nghĩ họ sẽ khác trong lần này. Họ có những cầu thủ xuất chúng như Cesc Fabregas, nhưng họ không thể hiện được hình ảnh vốn có của mình. Có vẻ như họ bị mất niềm tin vào chiến thắng mỗi khi gặp một đối thủ chơi khó chịu hơn họ nghĩ ban đầu."

Trong khi đó, HLV Wenger cho biết:"Tôi không nhớ là Arsenal đã thua bao nhiêu trận kể từ đầu mùa giải, nhưng chúng tôi sẽ phải thắng MU ở trận đấu vào thứ 7 tới. Sẽ không có cơ hội tốt hơn để chúng tôi khẳng định mình như trong trận tiếp đội ĐKVĐ trên sân nhà."

Mặc dù quyết tâm là thế, nhưng HLV người Pháp cũng thừa hiểu rằng, ông và các học trò sẽ gặp rất nhiều khó khăn, khi MU đang chơi rất ấn tượng thì Arsenal lại liên tiếp phải nhận những kết quả không như ý. Hơn nữa nhiều khả năng sẽ không có sự phục vụ của Theo Walcott, người mới phải chịu một chấn thương vai hôm thứ 7 vừa qua.


Arsenal: Sa thải Wenger, tại sao không?


Khi đã sang Italia, Jose Mourinho vẫn không quên "đá đểu" HLV của Arsenal: Arsene Wenger, người mà ông ghét nhất: "Wenger là HLV sướng nhất thế giới. Ông ta không hề chịu sức ép gì dù Arsenal trắng tay 3,4 mùa". Có lẽ, chỉ Mourinho mới nghĩ đến trường hợp Arsenal sa thải Wenger. Còn lại, ai cũng cho rằng vị trí của Wenger ở Emirates là bất khả xâm phạm.

Wenger mang lại nhiều tiền

Giới lãnh đạo thích những HLV như Wenger. Đơn giản vì mối quan tâm lớn nhất của họ là doanh thu, là lợi nhuận...; mà Wenger đã mang lại rất nhiều tiền cho Arsenal. Để xây dựng đế chế Chelsea, Abramovich đã chi ra hơn 500 triệu bảng để mua sắm cầu thủ trong 5 năm qua; mùa hè nào M.U cũng phải vung ra tầm 30 triệu bảng trong khi Benitez luôn đòi hỏi các ông chủ vung tiền mua ngôi sao lớn. Wenger thì khác, dù đôi lúc muốn có vài ba cầu thủ tên tuổi, không hề gây sức ép lên BLĐ chi mạnh cho hoạt động mua sắm, hàng năm tiết kiệm khối tiền cho giới lãnh đạo (chuyển nhượng thường chiếm trên 20%).

Wenger lại thích trọng dụng các tài năng trẻ, hoặc đôn lên từ các đội U, hoặc đến với Arsenal với giá cực thấp; qua đó, Arsenal có thể trở thành Ajax, Porto của nước Anh (nếu họ muốn), thu lợi nhuận cao từ việc bán các ngôi sao tuổi đôi mươi. Wenger ấy lại còn ủng hộ chủ trương không chạy đua về lương (Adebayor hưởng lương cao nhất ở Arsenal, với 80 nghìn bảng/tuần, chỉ bằng nửa lương của Robinho ở Man City). Với Wenger, Arsenal đã chơi thứ bóng đá cống hiến, đẹp mắt, quyến rũ và kết quả là trong những năm gần đây, số lượng CĐV của Arsenal tăng rất đều đặn. CĐV tăng tức số người đến sân tăng (Emirates hiếm khi còn chỗ trống), số áo đấu bán ra tăng...

Nhưng trống vắng danh hiệu

Wenger là mẫu HLV lý tưởng cho giới lãnh đạo Arsenal ở thời kỳ chắt chiu về chi tiêu để thanh toán khoản nợ xây sân Emirates. Nhưng đối với CĐV thì ông không hề là một HLV hoàn hảo. Từ lúc chuyển đến sân Emirates, trong khi danh hiệu thu về chỉ là con số 0 thì giá vé vào sân tăng gấp 3 so với thời Emirates. Vé mùa của Arsenal hiện tại đã dao động từ 885 - 1.825 bảng, gần gấp đôi so với vé vào cửa Old Trafford của M.U, từ 437 - 741 bảng.

Lần cuối cùng Arsenal VĐ Premier League đã cách đây 4 năm, từ sau mùa giải huyền thoại 2003-2004. Thời điểm ấy, Arsenal và M.U thay nhau thống trị Premier League và không hề gặp bất cứ sự cạnh tranh nào từ thế lực thứ 3. Nhưng trong 4 mùa qua, Arsenal trắng tay. 3 mùa qua, Arsenal không thể lọt vào tốp 2 đội mạnh nhất. 2 mùa qua, Arsenal luôn bị đánh giá thấp hơn Liverpool. Mùa giải vừa qua, người ta còn nghi ngờ Arsenal có thể mất suất dự Champions League vào tay Tottenham. Hiện tại, nếu Aston Villa giành chiến thắng trước Newcastle đêm nay, Arsenal sẽ bị đẩy ra tốp 4. Arsenal ấy đã 3 lần bị đánh bại sau 11 vòng đầu tiên và đây là điều chưa từng xảy ra trong vòng 10 năm trở lại đây.

Thành tích của Arsenal cứ sa sút dần qua từng mùa. Hôm qua, tờ Sunday Mail đã viết rằng: "Phải chăng sau mùa 2003-2004 bất bại, Wenger tin rằng chiếc ghế HLV của ông được bảo đảm trọn đời và trở nên chủ quan, coi thường sự kỳ vọng của người hâm mộ về các danh hiệu?". Nguời hâm mộ khâm phục thứ bóng đá công hiến mà Wenger đã và đang triển khai ở Arsenal, thích thú chứng kiến tài năng của những cầu thủ U23, vui mừng với sự vững mạnh tài chính của CLB trong thời kỳ thế giới đối mặt với mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế. Nhưng với bất cứ CĐV nào, danh hiệu luôn là ưu tiên số 1.

Đã đến lúc cân nhắc đến vị trí của Wenger. Và dường như sứ mệnh lịch sử của Wenger đã sắp kết thúc khi ông không còn có khả năng kiểm soát những vấn đề quan trọng. Mùa Hè trước, ông không thể ngăn cản nạn cháy máu nhân tài và mùa hè tới, nếu Arsenal lại trắng tay, vấn nạn ấy càng hoành hành khủng khiếp hơn. Fabregas và Adebayor cứ "vô tư" chỉ trích phong độ và tinh thần thi đấu của đội bóng, dù đây luôn là điều cấm kỵ đối với bất cứ đội bóng nào (chỉ trích lối chơi, tinh thần, phong độ tức là chỉ trích HLV). Hôm qua, Wenger than đã lý giải về trận thua Stoke như sau: "Cả 2 bàn thua đều đến từ bóng bổng. Đây không phải là điểm mạnh của hàng thủ Arsenal". Wenger đã ở Anh 12 năm và giờ ông lại cho rằng đội bóng của ông không thể phòng ngự bóng bổng - vốn là đặc sản của bóng đá Anh!


Arsenal khủng hoảng: Game over?

Dường như chỉ sau có 11 trận, Arsenal đã buông súng. Hy vọng giành danh hiệu vô địch giải Ngoại hạng lần đầu tiên kể từ năm 2004 có lẽ đã sớm tan biến, sau khi đoàn quân của Wenger thua một trận "không còn gì để nói" trên sân Stoke City. Một cơn khủng hoảng về mọi mặt, trên diện rộng đang diễn ra tại đội bóng mà chỉ mới đây thôi, vẫn được tung hô trên mọi chiến trường.

Mọi thứ đều đang chống lại Wenger. Nếu Pháo thủ chơi tốt, vận may sẽ chống lại họ. Nếu họ chống lại được vận may, thì đối thủ lại chơi tốt hơn họ. Tất cả bắt đầu từ thất bại không thể giải thích ngay trên sân nhà trước Hull City, kéo dài tới trận hòa khó tin trước Tottenham, và rồi kết thúc ở Britannia. Arsenal như một kẻ mộng du lầm lũi bước đi trong đêm tối. Để rồi chỉ còn kịp giật mình khi đã rơi vào những cạm bẫy được dự đoán trước. Mọi chuyện đã kết thúc?

Ngay cả khi Premier Leauge vẫn còn tới 27 vòng đấu nữa và Arsenal vẫn đang đứng thứ 4, Wenger có lẽ vẫn cần một phép màu. Tại sao ư? Thật đơn giản, sẽ không ai tin một nhà vô địch lại để mất điểm liên tiếp trước những đối thủ như Fulham, Hull City, Sunderland, hay Stoke City. Arsenal đã thua tới 3 trận, ngay cả khi họ chưa hề đối đầu với bất cứ đại gia nào. Rõ ràng, những thành tích tồi tệ như thế không chỉ đơn thuần là việc mất điểm. Nó đã tạo ra một bầu không khí thực sự tiêu cực ở Emirates, nơi mà các cầu thủ mất phương hướng với chính mình, và mất cả niềm tin về chính đội bóng.

Các CĐV của Arsenal sẽ không hài lòng nếu như người ta cứ mãi so sánh đội bóng trẻ của họ với Man Utd, hay Chelsea. Nhưng nếu như phải nhận định về một nhà vô địch, hãy xem cách mà Man Utd tạo ra chiến thắng trước Hull như thế nào hoặc hãy xem The Blues đã đè bẹp Sunderland ra sao. Tất cả những màn trình diễn đó đều khác xa sự sợ hãi, yếu đuối, và thậm chí, khinh địch đến khó chấp nhận của Pháo thủ thành London trước các đối thủ tương tự.

Trận thua trước Stoke đã khiến Wenger thêm đau đầu trước các chấn thương của Sagna, Adebayor, Walcott, cùng chiếc thẻ đỏ lãng xẹt của van Persie. Nhưng quan trọng hơn, có lẽ Giáo sư người Pháp đã nhận ra Arsenal đang ở đâu? Không phủ nhận, Stoke đã chơi rất rắn để bảo vệ tỷ số. Nhưng đó không phải là lý do để Arsenal bào chữa cho sự nóng nảy của mình.

Đội bóng mới lên hạng đã ghi 2 bàn thắng không mấy rõ nét, nhưng điều đó cũng đã khẳng định rằng: Hàng thủ, hay phần nào là cả hàng tiền vệ Arsenal đã chơi quá kém. Toure mắc lỗi ở bàn thua đầu tiên, còn ở bàn thứ 2, Diaby đứng trơ mặt nhìn đối phương ghi điểm. Đó là một pha bóng khiến người ta nhớ... Flamini.
Khi The Gunners không thể tận dụng sự thoải mái của lịch thi đấu để tích lũy điểm, họ sẽ phải trả giá. Không lâu đâu, ngay trong tháng 11 này.

Sau màn đêm là... thảm họa

Những ngày tháng u tối của Arsenal chắc chắn chưa dừng lại ở đây. Bởi những ngày còn lại của tháng 11 thậm chí khủng khiếp hơn. Ở vòng tới, Arsenal sẽ bước vào trận đấu lớn đầu tiên của mùa bóng với Man Utd. Tiếp theo trận đại chiến này sẽ là Aston Villa, Man City, và Chelsea. Trong bối cảnh sẽ phải đối mặt với cơn khủng hoảng lực lượng, Arsenal của Wenger đang ngày một đánh mất niềm tin của giới hâm mộ. Cho đến hết tháng 11, nếu như The Gunners tiếp tục chơi với phong độ như thế này, chưa hiểu họ sẽ tụt đến đâu trên bảng xếp hạng.

Vậy thì Arsenal liệu còn có hy vọng sau tháng 11? Trên thực tế, người ta vẫn có quyền chờ đợi Arsenal trở lại, sau cuộc quyết đấu với Quỷ đỏ thành Manchester. Sẽ là một cú hích với 3 điểm, hoặc là... giương cờ trắng tuyệt đối.

Wenger vẫn còn 2 tia hy vọng nữa, dù rất mong manh để có thể bám đuổi cuộc đua về ngôi Vương. Thứ nhất, sự hồi phục của các trụ cột chấn thương và cả sự trở lại của Champions League, nơi có thể đem cảm hứng, và sự tự tin trở về với Pháo thủ. Thứ 2, đó chính là sự... sa sút của các đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ.

Nhưng khách quan mà nói, cả 2 điều đều rất không dễ mang tới nhiều khác biệt! Arsenal không yếu, nhưng họ cũng đã thể hiện bản thân không hề mạnh để có thể chế ngự được nỗi sợ hãi thua cuộc của chính mình. Trong khi đó, Chelsea, Liverpool, và cả Man Utd vẫn cứ lầm lũi vượt lên trên. Hết rồi sao, Wenger?

Photobucket

> Dư âm trận Arsenal Tottenham 4-4: Derby điên rồ!
> Nội bộ Arsenal lục đục sau trận hòa Tottenham
> “Điểm chết” của Arsenal
> Arsenal trong cơn rối loạn: Sai lầm khi chọn Gallas?
...


7 nhận xét:

  1. Ừ, hết thật rồi, Văng-giê àh L-)

    Trả lờiXóa
  2. Văn Giê - Ứng cử viên số 1 cho chiếc ghế HLV M.U...tại đội trẻ =))

    Mong trận ARS - M.U cuối tuần này lắm rồi :D

    Trả lờiXóa
  3. Ẹc, Văn Dê về đội trẻ thì Ole đi đâu :(

    Cẩn thận anh à :D Các trận ARS - MU gần đây thường có kết quả bất ngờ :D Đội đc đánh giá cao chưa chắc đã thắng :D Em lo lắm :D

    Em có nhìu ảnh chất lượng cao trận Stoke - Ars lắm ;))

    Trả lờiXóa
  4. Hehe, cứ đợi xem. Trận tới chắc chắn ARS mất van Persi vì bị treo giò, ngoài ra A đơ bay ơ, Wallcott nhiều khả năng cũng k0 thể đá do chấn thương, Sagna cũng chưa chắc đá đc. Và biết đâu đấy đêm mai ARS đá UCL lại thêm 1, 2 chú chấn thương k0 đá đc trận gặp M.U cuối tuần. :))

    M.U nếu k0 có chấn thương nào nữa thì gần như có đội hình mạnh nhất. Phải nắm lấy cơ hội này mà vùi dập ARS tơi bời như ở F.A cup mùa trước - M.U thắng ARS 4/0 trên sân nhà...

    Vẫn biết trong bóng đá và đặc biệt là những trận ARS - M.U thì điều j cũng có thể xảy ra. Nhưng cứ đợi xem, let it be! Sẽ post riêng 1 bài về trận cầu đặc biệt này vài hôm nữa, trước trận đấu hehe. :D

    Văn Giê mà về làm HLV đội trẻ M.U thì cho Ole về làm HLV trưởng ARS, k0 biết Ole chịu k0 =))

    Mà ảnh chất lượng cao Stoke 2/1 ARS để làm j chú, tặng fan ARS à :))

    Trả lờiXóa
  5. Mẹ, sao đăng comment xong thì trang đang xem nó load lại và hiện ở đầu trang chứ đíu phải chỗ comment nhỉ, lại mất công kéo xuống.

    Trả lờiXóa