Thứ Năm, 16 tháng 10, 2008

M.U - A Part Of My Life


Photobucket


My love

Đây là lần đầu tiên tôi thể hiện tình yêu của mình lên giấy và những con chữ, tôi luôn thận trọng cất tình yêu này vào 1 nơi sâu nhất của trái tim mình để tôi luôn nhớ mãi và yêu mãi nó. Mọi chuyện đến một cách tình cờ như cuộc sống vẫn vậy, vẫn sắp xếp cho chúng ta.

Tối hôm đó, tôi bị đánh thức bởi giọng ồ ồ của anh tôi, "à! anh ấy đang xem đá bóng đây mà! Nghe nói trận này chung kết thì phải! Thôi! Coi 1 tí xem bóng đá nó là thế nào, MU ra sao mà ông anh mình chết mê chết mệt! Chắc ông này xem vì cá độ đây!". Nhưng sau đó tôi biết mình đã lầm! Chính tôi mấy phút sau đó cũng bị MU chinh phục.

Tôi biết anh tôi yêu MU lắm, khi xem những trận đấu khác anh ấy la oang lên, hết chiến thuật này sai lầm đến chiến thuật kia vẫn chưa phù hợp nhưng trận này anh ấy im lặng hay trầm tĩnh nhỉ? Tôi nhớ anh ấy im lắm, im đến mức tôi có thể nghe nhịp tim anh ấy đập rộn lên khi MU có bóng và có thể nghe tiến thở dài của anh ấy khi họ chẳng thể làm được gì, còn 5' nữa thôi, anh ấy đứng dậy và để che dấu nỗi buồn anh ấy cố nói vớt vát, "Năm nay MU đã làm được nhiều rồi, Champions League để mùa sau cũng được mà!". "Vào!!!", tiếng của bình luận viên vang lên! Nó đã phá vỡ cái im lặng bất thường của anh tôi, anh ấy reo lên và nói "Chúng ta có thể làm được mà! Mọi chuyện có thể làm lại từ đầu!". Và vui mừng lại nhân đôi khi quỷ đỏ ghi thêm 1 bàn nữa (chung kết UCL 1998/99). Tôi không biết phải diễn tả thế nào nhưng anh tôi đã vui sướng đến nỗi ôm chầm lấy tôi và reo hò như 1 thằng ngố đến sáng.

Nhưng điều làm tôi chú ý nhiều lúc đó không phải anh tôi mà là MU, họ đã rất tuyệt! Có người bảo MU may nhưng không phải! Họ đã chiến đấu hết sức, họ không bỏ cuộc đến giây phút cuối cùng. Và kể từ đó tôi bắt đầu chú ý đến quỷ đỏ và có những kỉ niệm cho riêng mình.

Như người ta vẫn nói cuộc sông không chỉ có điều tốt đẹp, thực tế sau mùa bóng tuyệt vời cú đúp ăn ba đó, MU thực sự đã có nhiều trở ngại, nhiều khó khăn nhưng họ vẫn vượt qua và khi ấy tôi đã hâm mộ 1 người, đó là Becks, lúc đó đối với 1 con nhóc 10 tuổi như tôi thì anh chàng đá bóng cực hay, đẹp trai với mái tóc vàng quyến rũ không phải là 1 thiên thần đấy sao? Nhưng nếu chỉ là hình thức bên ngoài thì tôi sẽ không nhớ Becks đến tận bây giờ.

Hôm đó cũng là 1 trận C1, MU sẽ gặp Real Madrid ở Old Trafford, tôi và anh tôi đã rất lo lắng, MU đã để thua (tứ kết mùa 2002/03: lượt đi M.U thua 1/3 trên sân khách, lượt về thắng 4/3 - bị loại) trên sân khách và bây giờ thật sự khó khăn để có thể thắng cách biệt Real, lúc đó họ thực sự rất mạnh.

Lại một không khí im lặng bao phủ lên căn phòng nhỏ của anh em tôi, và hôm đó Nhà hát đã không mang đến những ước mơ đẹp cho chúng tôi, lúc đó không biết vì sao tôi cũng câm lặng và không thể rời mắt khỏi TV, trên sân khi ấy có 1 không khí thật u buồn, Scholes im lặng lê vào phòng thay đồ, Keane nằm luôn trên sân, Giggs, Neville ngồi bất động ở đó nhưng Becks đã đến, an ủi và đỡ mọi người dậy, nhìn hình ảnh đó tôi nhớ đến câu nói của anh tôi. "Chúng ta đã cố gắng hết sức, mọi chuyện có thể làm lại từ đầu mà!" và tôi khóc, kể từ đó, tôi biết, tôi thật sự yêu MU rồi, và cũng đến lúc đó tôi đã hiểu được những cảm xúc của anh tôi mà lúc đó tôi còn quá nhỏ để giải thích được.

Và sau đó tôi cũng không ngờ rằng Becks sẽ xa chúng tôi, tôi thích Becks nhưng tình yêu của tôi sẽ ở lại đây, Old Trafford, tôi sẽ cất tình yêu với Becks vào trái tim này và tôi luôn tôn trọng anh dù bây giờ anh không giống như thiên thần trước đây nữa, dù có lúc anh cũng lắc đầu bất lực đi chăng nữa...

Quay về phần mình, tôi là 1 đứa ít nói, sống trầm lặng, cố chấp và bốc đồng! Nhiều lúc tôi như đứa khờ vậy! Tôi yêu MU, điều đó đúng nhưng không vì thế mà tôi quên đi bố mẹ và bạn bè! Suốt ngày, lúc nào cũng MU, lên mạng, lơ đi những tin nhắn của bạn nè để tìm cho mình 1 chiếc áo MU thật đẹp! Lúc đó thật sự tôi không biết mình đã làm gì? Tôi còn một mục tiêu trước MU là vào được trường chuyên sau đó thì "làm gì thì làm" như lời bố tôi. Còn tính cố chấp thì đúng là khó thay đổi, không bao giờ tôi nhận mình sai, không bao giờ tôi công nhận đó là lỗi của MU, tôi luôn đổ lỗi cho trọng tài, đối phương và nghĩ chúng tôi xui xẻo và đến lúc MU thua, tôi cũng không nghĩ rằng mình đã thua, không hề, "có lẽ đó chỉ là giấc mơ thôi!". Nhưng bây giờ, tôi đã chín chắn hơn nhiều, tôi biết nhìn 1 cách khách quan mà nhận xét.

"Mai thi học sinh giỏi rồi! Hổng có coi gì hết!"

"Dạ! Con biết rồi! Coi làm gì! Ngủ cho khoẻ"
Nhưng ai biết rằng con gái của bố mẹ 1.30 đã dậy để coi MU và AC Milan rồi! Nói dậy cũng không phải vì thực sự cả đêm tôi có ngủ được đâu! Nhưng MU đã thua (vòng 1/16 UCL 2004/05, M.U bị Milan loại) và tôi biết họ vẫn chưa hết cơ hội, họ sẽ đứng dậy và chiến đấu, chiến đấu đến giây phút cuối cùng, họ có thể làm được mà, đúng không?

Xem xong trận đấu tôi không ngủ được nữa mà suy nghĩ về mình, tôi luôn nghĩ MU sẽ chiến đấu hết sức, còn tôi, tôi đã làm được gì? Tôi đã bao giờ kiên trì, bao giờ tự đứng lên sau khi ngã, đã cố hết sức mình chưa? Tôi tự hỏi tôi có thể làm được những gì...? Và hôm nay cầm giấy báo thủ khoa, tôi biết, tôi tin chỉ cần có nghị lực, chỉ cần ta cố gắng, ta sẽ thành công mà!

Tôi viết bài này không phải vì khoe khoang và cũng không chắc được giải, tôi chỉ viết để thể hiện tình cảm của mình, một tình yêu nồng nhiệt và sâu lắng, tôi cũng có ước mơ được đến sân Old Trafford nhưng chưa chắc có thể được nhưng nó mãi mãi nằm trong bản kế hoạch của cuộc đời tôi để tôi cố gắng, để tôi vui sướng đánh dấu khi thực hiện được nó.

Cuối cùng tôi chỉ muốn nói với MU rằng: Thất bại, chúng ta đã có nhiều thất bại đau đớn nhưng bây giờ chúng ta phải đứng lên vì tình đồng đội, vì lịch sử của chúng ta và để khẳng định chúng ta là người chiến thắng! Tình yêu của các fans không bao giờ giảm sút mà tăng lên hàng vạn lần khi các bạn ngã xuống và tự mình đứng lên.

Thanks for reading.




Đây là 1 trong những bài viết tham dự cuộc thi "Viết về M.U và MUSVN" đầu năm 2005 do MUSVN.com tổ chức. Bài này nếu mình nhớ k0 nhầm thì sau đó đã đoạt giải nhất, thực sự sau gần 4 năm, bây giờ mình mới đọc chọn vẹn bài này, thấy hay hay nên post lại làm kỷ niệm. Hồi đó mình cũng tham gia thi với 3 bài, trong đó có 1 bài đoạt đồng giải 3 (bài đấy đây). :D

PhotobucketPhotobucket
PhotobucketPhotobucket
PhotobucketPhotobucket
PhotobucketPhotobucket
PhotobucketPhotobucket
Photobucket
...


2 nhận xét:

  1. dis mẹ, tg thg NÁT
    may mà đọc đc vài dòng cuộn xuống cuối =))

    Trả lờiXóa