Chủ Nhật, 7 tháng 9, 2008

DAVID BECKHAM - Góc Cạnh Cuộc Đời


PhotobucketPhotobucket

Lịch sử bóng đá thế giới luôn xuất hiện và ngự trị những tài năng, những cầu thủ xuất sắc mà ảnh hưởng không chỉ riêng với một câu lạc bộ mà còn là niềm tin, niềm tự hào của cả một quốc gia và chinh phục trái tim của hàng triệu triệu người say mê môn thể thao này trên thế giới.

Bóng đá không chỉ là môn thể thao mang tính đồng đội cao mà còn là nơi thể hiện và khẳng định của những tài năng, những tên tuổi có khả năng làm thay đổi cục diện trận đấu, góp phần quyết định vào chiến thắng và để lại trong lòng người hâm mộ những tình cảm, ký ức không thể nào quên về tài năng thiên phú, bản lĩnh dấn thân, những đường chuyền thông minh, sự nhận định thời cơ nhanh chóng, cách đi bóng đột phá tốc độ và những bàn thắng mang đậm dấu ấn tài hoa, tính lãng mạn và cái đẹp tuyệt vời trong bóng đá. Những cầu thủ đó, có người chỉ còn là huyền thoại như Pélé, Michel Platini, Maradona..., cũng có người vẫn tiếp tục tỏa sáng như David Beckham – niềm tự hào và hy vọng của nước Anh.

Bất chấp mọi điều tiếng hay chấn thương, trong cuộc đời cũng như trên sân cỏ, Beckham vẫn mải miết vươn tới, vẫn tiếp tục chinh phục trái bóng và hàng vạn trái tim người hâm mộ với tất cả tâm huyết và tình yêu, vẫn cố gắng vượt qua những thử thách của đối thủ và của chính mình. Với anh, vẫn còn nhiều điều ở phía trước. Nhưng không phải là quá sớm để nhận định về một Beckham - một Beckham của ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai...

Chúng ta đã từng biết đến một David Beckham - một cầu thủ có khả năng thiên phú, đầy cá tính, nổi tiếng và tài năng trên sân cỏ suốt nhiều năm liền - người mà sự nghiệp bóng đá và những gì liên quan đã và đang thu hút sự chú ý hàng triệu người hâm mộ Beckham và yêu thích quả bóng tròn trên toàn thế giới. Một cầu thủ tài năng đương đại được giới hâm mộ quan tâm đến nhất, một cầu thủ đã làm tổn hao biết bao giấy, mực, thời gian bình luận của giới truyền thông đại chúng ở nhiều quốc gia - không riêng chỉ ở Anh Quốc. Trước đây tên tuổi của Beckham gắn liền với tiếng tăm của một trong những CLB nổi tiếng nhất nước Anh - Manchester United.
Cuốn tự truyện nổi tiếng đầu tiên của mình năm 2001 mà bạn đọc Việt Nam biết đến qua ấn bản của First News - NXB Trẻ phát hành năm 2002 mang tên "Beckham - Bóng đá - Đam mê - Khát vọng - Vinh quang" với những thông tin và những câu chuyện lý thú được bạn đọc đánh giá cao qua hai lần tái bản.

Chàng trai vàng nước Anh từ đó đến nay (2004) đã trải qua những sóng gió, thăng trầm không thể nào quên. Xung đột với HLV Ferguson với 4 mũi khâu trên mí mắt, trở thành gã cao bồi thổ dân trong cuộc đối đầu với Real Madrid bên ngoài quán bar miền Viễn Tây nước Mỹ trong đoạn phim quảng cáo ấn tượng, giã từ chiếc áo thân thuộc số 7 ở M.U và chuyển đến Real, Tây Ban Nha với chiếc áo mới mang số 23, cuộc chinh phục gây náo loạn châu Á những cuộc thử thách định mệnh tại Real, xuất hiện trên chương trình truyền hình đặc biệt toàn cầu đầu năm 2004 The "Real Beckham" Star World với hàng trăm triệu khán giả...và vô số những chuyện khác. Nhưng ít ai trong chúng ta được biết tới những gì mà trong cuốn tự truyện mới My Side này do chính Beckham kể lại, tất cả, những uẩn khúc, niềm vui và nỗi buồn, kể cả những điều mà chưa từng ai biết, những gì mới vừa trải qua với Beckham đã làm ảnh hưởng sâu sắc đến tương lai và hướng đi của cầu thủ đặc biệt này.

Cuốn My Side của Beckham tung ra cuối năm 2003 là một sự kiện lớn trong lĩnh vực xuất bản thế giới bởi số lượng ấn bản lên đến kỷ lục tuần đầu phát hành. Riêng tại Hội Chợ Sách Quốc Tế tại Frankfurt 10/2003 cuốn sách này đã bán được _ hơn nữa triệu bản. NXB trẻ trân trọng giới thiệu với bạn đọc bản dịch cùng những thông tin, hình ảnh và tổng hợp mới nhất về Beckham do First News thực hiện. Các bạn hãy cùng bước vào thế giới riêng của Beckham, khám phá các Góc Cạnh Cuộc Đời của cầu thủ nổi tiếng nhất trên thế giới hiện nay, những nỗi niềm và tâm sự của Beckham cùng những câu chuyện chưa từng được biết qua cuốn sách độc đáo này.

Sách dày 486 trang, trình bày mỹ thuật, cùng với 48 trang poster những hình ảnh màu mới nhất của Beckham do First News thực hiện, giá bán là 58.000 đồng, phát hành tại Nhà sách Trí Việt (11H Nguyễn Thị Minh Khai, Ql, ĐT: 8227979) và các nhà sách khác trên toàn quốc.

MỤC LỤC:

1. Lời cảm ơn
2. Lời giới thiệu: Dành cho Real!
3. Tàn sát những luống hoa
4. Người đàn ông đi chiếc Sierra màu nâu
5. Mái ấm xa nhà
6. “DB” trên con đường trải nhựa
7. Cô gái chân dài
8. Đừng khóc cho tôi
9. Cảm ơn vì đã ở bên tôi
10. Thưa, con đồng ý
11. Cỗ xe tăng Đức
12. Bàn chân rắc rối
13. Beckham (tự thuật)
14. Quả bong bóng Beckham
15. Về lòng trung thành
16. Sinh ra và trưởng thành ở United
17. Những thông tin mới nhất về Beckham


Chương I. TÀN SÁT NHỮNG LUỐNG HOA

"Bác Beckham ơi, bác cho David ra công viên đá bóng được không ạ?"

Tôi chắc chắn mẹ tôi có thể tìm thấy nó từ trong chồng băng ở nhà: cuốn băng video đầu tiên quay cảnh tôi chơi đá bóng. Kìa, tôi đó! David Robert Joseph Beckham, mới 3 tuổi, trong bộ đồng phục mới toanh của đội bóng Manchester United mà cha mua làm quà nhân dịp Giáng sinh, đang đá bóng ngay trong phòng khách nhà mình ở Chingford. Hai mươi lăm năm trôi qua, và sáng nay có thể Victoria đã quay cảnh tôi đá bóng với Brooklyn trước khi ra sân tập luyện. Biết bao điều đã xảy ra trong cuộc đời tôi - giờ đây chiếc áo tôi đang mặc đã là một màu khác, nhưng vẫn còn đôi điều gì đó chưa hề thay đổi.

Khi trở thành một người cha chứng kiến giai đoạn lớn lên của hai cậu con trai mình, tôi mới hình dung cảnh hồi tôi còn bé ra sao; điều đó cũng gợi nhắc tôi về hình ảnh cha tôi trong mắt tôi. Ngay lúc tôi vừa biết đi ông đã nghĩ đến việc tôi phải có quả bóng để đá. Có lẽ tôi cũng đã chẳng chịu chờ cho đến lúc có một quả bóng hẳn hoi. Tôi nhớ khi Brooklyn chỉ vừa biết đứng vững, một chiều sau giờ tập của tôi, cả hai cha con đang đùa giỡn với nhau: Chẳng hiểu sao hôm ấy trên sàn nhà bếp chúng tôi lại xuất hiện một lon đậu hầm, trước khi tôi kịp nhận ra thì Brooklyn đã loạng choạng bước tới vài bước và đá hết sức bình sinh vào nó, Sợ thật! Con có thể bị gẫy xương bàn chân nếu đá như thế! Ngay cả khi tôi ôm chặt bé vào lòng một cách trìu mến tôi vẫn không thể nhịn được cười. Đó chắc hẳn là hình ảnh mình hồi bé rồi.

Lòng say mê đá bóng đã có sẵn trong gien chúng tôi rồi. Cứ nhìn Brooklyn thì biết: bé lúc nào cũng chỉ thích chơi với quả bóng thôi, hết chạy đuổi, vung chân đá rồi vờn bóng. Bé đã biết lắng nghe, cũng như đã sẵn sàng học. Lúc bé được ba tuổi rưỡi, cứ hễ tôi lăn quả bóng về phía bé và bảo bé chặn bóng là tức thì bé nhấc chân lên chặn đạp quả bóng để chặn lại ngay. Đoạn bé lùi lại một bước lấy đà và đá trả về cho tôi. Cảm giác thăng bằng của bé cũng thật tuyệt. Một lần chúng tôi ở New York, Brooklyn lúc ấy mới hai tuổi rưỡi. Cả ba chúng tôi vừa ra khỏi một nhà hàng và đã bước xuống được mấy bậc thang. Bé đứng thẳng người, ngước mặt lên nhìn tôi và Victoria, mười ngón chân kiễng trên một bậc thang mà gót chân thì lại bập bênh ở bậc khác. Có một người đàn ông chắc hẳn quan sát thằng bé từ trong nhà hàng vì chúng tôi thấy anh ta từ trong đó chạy ào ra hỏi chúng tôi xem thằng bé bao nhiêu tuổi. Khi nghe tôi trả lời xong, anh ta tự giới thiệu mình là chuyên gia tâm lý trẻ em và cho biết rằng trẻ em ở lứa tuổi của Brooklyn mà đã có thể giữ được thăng bằng trên bậc thang như thế thì thật là chuyện lạ.

Hãy còn quá sớm để nói về Romeo, con trai thứ hai của chúng tôi, nhưng với Brooklyn thì có thể nhận thấy ở bé sự tự tin tỏa ra từ sinh lực, sức mạnh và khả năng phối hợp vận động của bé. Nhiều năm qua bé vẫn thường phóng vù vù - tôi có thể nói là bay lượn trên chiếc xe đẩy hai bánh của trẻ con. Ở bé có một niềm tin vào sức mạnh thể chất của mình mà tôi biết mình cũng có khi tôi còn bé, tôi chỉ thực sự cảm thấy khẳng định được mình khi chơi đá bóng. Thực ra thì ngay đến bây giờ tôi vẫn thế, dẫu Victoria đã truyền cho tôi niềm tự tin về mọi phương diện khác. Với Brooklyn và Romeo, tôi biết cô ấy cũng làm thế.

Xem ra cha con tôi cũng chỉ giống nhau đến thế thôi, còn thì Brooklyn và tôi rất khác biệt. Lúc ở lứa tuổi của bé, khi ai muốn biết ý kiến của tôi, tôi đều nói rằng "cháu sẽ chơi bóng cho MU". Brooklyn nói là bé cũng muốn trở thành cầu thủ bóng đá như bố, nhưng thi đấu với màu áo MU ư? Chúng tôi vẫn chưa nghe được điều đó từ bé. Brooklyn rất đô con và mạnh mẽ. Còn tôi ngày còn bé lúc nào cũng gầy trơ xương. Cho dù tôi có ăn nhiều đến mấy, khi lớn lên trình trạng này cũng chẳng thế nào khác đi. Khi tôi đá bóng, trông tôi hẳn còn bé bỏng hơn nữa. Bởi vì nế tôi không chơi với cha tôi và bạn bè của ông thì tôi cũng đang chơi bóng ngoài công viên Chase Lane, chỉ cách nhà tôi một góc phố, với những anh lớn gấp đôi tuổi mình. Tôi không biết do tôi đá giỏi, hay tại vì họ có thể đá tung tôi lên trời mà tôi vẫn sẽ lăn xả vào chơi tiếp, nên các anh lúc nào cũng tới gõ cửa nhà tôi sau giờ học và hỏi mẹ tôi:
- Bác Beckham ơi, bác cho David ra công viên đá bóng được không ạ?

Rất nhiều thời gian của tôi đã trôi qua tại công viên Chase Lane. Nếu không ở đó với mấy ông anh lớn hơn mình như Alan Smith, sống cách nhà tôi hai căn, thì tôi cũng ra đó với cha mình. Mới đầu hai cha con đá bóng ở mảnh vườn sau nhà, nhưng vì tôi cứ "tàn sát" các luống hoa cho nên mỗi khi cha tôi xong việc của một kỹ sư hệ thống sưởi trở về nhà là hai cha con chúng tôi lại kéo nhau ra công viên, tập tới tập lui suốt mấy tiếng đồng hồ liền không nghỉ. Tất cả những thế mạnh trong thi đấu hiện nay của tôi đều chính là từ các bài học cách đây 20 năm do bố tôi truyền lại…


Chương V. CÔ GÁI CHÂN DÀI

"Anh đang ở Manchester nhưng anh sẽ lái xe đến liền, chúng ta cùng đi chơi nhé"

Vợ tôi chọn tôi từ một quyển sách hình bóng đá. Còn tôi lại chấm cô ấy từ trên ti vi.
Nghĩ cũng lạ, tôi lớn lên ở Chingford và Victoria sống ở Goff's Oak - cách có 5 phút lái xe - ấy vậy mà dường như chúng tôi đã phải đi vòng cả một chặng đường dài mới gặp nhau. Chúng tôi đã từ lâu đi mua sắm ở cùng những cửa tiệm, đi ăn ở cùng những nhà hàng, và đi khiêu vũ tại cùng những câu lạc bộ giống, nhưng chẳng bao giờ mặt đối mặt nhau trong suốt 20 năm có lẻ ở vùng đông bắc Luân Đôn. Để rồi cuối cùng khi gặp nhau, chúng tôi đã có chung tất cả mọi thứ để mà theo đuổi. Cứ như chúng tôi được dành cho nhau từ lâu lắm rồi. Có lẽ tất cả mọi thứ xảy ra trước đó là để chuẩn bị sẵn sàng cho sự thật này xảy ra.

Đó là vào tháng 11-1996, tôi đang ở trong phòng khách sạn ở Tbilisi, buổi tối trước trận vòng loại World Cup gặp đội Georgia. Gary Neville, bạn cùng phòng đang nằm thẳng cẳng trên chiếc giường bên. Ngoài những trận đấu thì những chuyến ra nước ngoài, cho dù với CLB hay với đội tuyển Anh, chẳng khi nào là điều tôi ham thích trong cuộc đời cầu thủ chuyên nghiệp. Bạn thấy gì và làm gì trong những chuyến đi ấy? Ăn, ngủ, tập dượt và nhốt mình trong những căn phòng y hệt nhau. Khách sạn ở Georgia hôm ấy, nơi duy nhất được coi là đạt đạt tiêu chuẩn quốc tế sau khi Liên Bang Xô Viết tan rã, là một khôí hình vuông, các bên đều có ban công nhìn ra quang cảnh rộng lớn xung quanh, toàn những quán rượu, nhà hàng và nhà ở. Tất cả mọi cửa phòng đều đâu mặt vào nhau, chỗ nào cũng thấy thép với kính. Nơi này thậm chí còn giống nhà tù hơn bất cứ đâu. Nhìn ra cửa sổ, tôi thấy một còn đường đang xây dở dang, cập theo một con sông nước chảy cuồn cuộn. Cảnh vật ấy chẳng thể tạo nên chút hứng thú nào cho ta lang thang đi dạo vào buổi tối.

Vậy nên tôi và Gary ở lì trong phòng tán gẫu. Chiếc ti vi trong góc phòng đang mở kênh ca nhạc. Và rồi video clip mới của nhóm Spice Girls ''Say you'll be there''. Họ khiêu vũ trên sa mạc mênh mông; và Posh trong bộ đồ miêu nữ màu đen hiện ra trong mắt tôi như một cô gái kiêu sa nhất tôi từng thấy. Tôi đã xem Spice Girls rồi - ai mà chưa xem họ cơ chứ - và các chàng trai hễ tụ tập chuyện phiếm là lại bàn tán xem cậu nào thích cô nào. Tôi luôn trả lời:
- Cô đài các ấy. Cô để tóc xõa ngang vai. Cô có đôi chân hết xảy đó.

Nhưng nào buổi tối trong căn phòng khách sạn kín mít đó, lần đầu tiên cảm giác ấy ập đến với tôi. Posh Spice thật chối sáng, và tôi thấy mình cần phải tìm đường đến sa mạc với cô. Ở đâu tôi có thể kiếm được bộ trang phục như trong phim ''Lawrence xứ Ả Rập" bây giờ? Ai sẽ cho tôi mượn một chú lạc đà đây?
- Cô ấy đẹp quá đi. Tớ yêu mọi thứ về cô gái này rồi, Gazz. Cậu biết không, chắc chắn tớ phải gặp cô ấy.

Bảo đảm Gary nghĩ tôi điên. Chúng tôi đã từng cùng nhau nếm trải nhiều chuyện, nhưng chắc chắn không phải là chuyện phải lòng cô ca sĩ nhạc pop trên truyền hình. Nhưng sự việc đúng như thế đấy: ngay khoảnh khắc ấy, trái tim tôi đã dành cho Victoria. Tôi cần phải đến với cô ấy. Phải làm thế nào để đạt được điều đó? Tôi là một anh chàng đá bóng với một sự nghiệp tạm gọi là đang bắt đầu lên chân. Còn ngươì phụ nữ gợi cảm, xinh đẹp mà tôi đang thiết tha muốn gặp này là một chàng Spice Girl. Lúc đó Victoria và các cô "ngũ vị hương" đang nổi như cồn - họ đứng đầu mọi bảng xếp hạng nhạc pop, xuất hiện trên trang bìa mọi tạp chí và trên trang nhất mọi tờ báo khắp nơi trên thế giơí, cưỡi phản lực lưu diễn khắp hành tinh. Họ là một hiện tượng phi thường nhất hành tinh. Spice Girls là siêu sao của các siêu sao pop. Vậy mà tôi lại nhất quyết yêu một cô trong số họ.

Tôi sẽ làm gì? Viết thư cho cô ấy chăng? Chắc sẽ như thế này: "Pop Spice yêu quý. Em không biết anh, nhưng anh có linh cảm mạnh mẽ rằng chúng ta sẽ gặp nhau; anh nghĩ chúng ta sẽ gắn bó keo sơn. Anh không biết lịch trình của em nhưng em có thể gặp anh ở Old Trafford mỗi thứ bảy."

Bạn đã nghe những câu chuyện về những nhân vật tai to mặt lớn, những người biết cách sắp xếp những cuộc hẹn hò loại này như thế nào. Nhưng tôi không làm được. Tôi không thể nhờ "người của tôi" nói chuyện với "ngươì của cô ấy". Tôi chắc chắn mình không phải là anh chàng duy nhất trên thế giới mê mẩn cô nàng "tóc xõa ngang vai". Nghe có vẻ điên rồ, nhưng tôi chắc chắn mình sẽ gặp Posh Spice, dù chẳng biết khi nào và ở đâu. Tôi bảo em gái Joanne lục tìm cho tôi một tờ tạp chí Smash Hits để ít ra tôi có thể biết thêm thông tin về victoria, khởi đầu là họ của cô ấy.

Chừng một tháng sau, chúng tôi xuôi về Luân Đôn gặp Chelsea. Trước trận đấu, trong phòng thay đồ ai đó bảo rằng có hai cô Spice Girls đang ở sân Stamford Bridge.
Hai cô nào vậy? Phải Posh không? Họ đang ngồi ở đâu? Tôi ráng kìm vẻ kích động, náo nức. Có lẽ đây là cơ hội tôi hằng mong mỏi bấy lâu. Sau trận đấu, tôi được biết đúng là Victoria, cùng với Melanie Chisholm, đã đến xem trận đấu. Trên đường tới phòng đợi của cầu thủ để gặp cha mẹ, tôi khấn thầm cô ấy sẽ ở đó…



PhotobucketPhotobucketPhotobucket
PhotobucketPhotobucketPhotobucket
PhotobucketPhotobucketPhotobucket
PhotobucketPhotobucketPhotobucket
PhotobucketPhotobucketPhotobucket
PhotobucketPhotobucketPhotobucket
PhotobucketPhotobucketPhotobucket
...
Click vào hình để view với kích thước lớn


"Góc cạnh cuộc đời" - tiếp tục những tự sự của D. Beckham

Chúng ta đã từng biết tới một David Beckham - một cầu thủ với tài năng thiên phú, đầy cá tính, nổi tiếng cả trên sân cỏ lẫn ngoài đời. Sự nghiệp bóng đá và những gì liên quan tới anh đều thu hút sự chú ý của hàng triệu người hâm mộ. Năm 2001, cuốn tự truyện đầu tiên của anh ra đời gây nên một "cơn sốt", và giờ đây (2004), anh lại tiếp tục "mở lòng" qua My side - Góc cạnh cuộc đời.

Chàng trai vàng nước Anh hơn 3 năm qua đã đối đầu với những thử thách, thăng trầm không thể nào quên. Đầu tiên là chuyện xung đột với HLV Ferguson với 4 mũi khâu trên mí mắt, đã trở thành đề tài nóng bỏng cho báo giới một thời. Tiếp đó là dáng dấp gã cao bồi thổ dân trong cuộc đối đầu với Real Madrid bên ngoài quán bar miền Viễn Tây nước Mỹ trong đoạn phim quảng cáo đầy ấn tượng. Anh giã từ chiếc áo thân thuộc số 7 của M.U để khoác chiếc áo mới mang số 23 ở đất nước bò tót. Sau chuyến chinh phục gây náo loạn châu Á, David Beckham cuộc thử thách khẳng định mình trên chương trình truyền hình đặc biệt toàn cầu đầu năm 2004 The "Real" Beckham - Star World với hàng trăm triệu khán giả...

Thế nhưng, ít ai trong chúng ta biết tới những gì rất thực và gần gũi mà Beck kể lại trong cuốn tự truyện My side. Những uẩn khúc, niềm vui và nỗi buồn, những gì vừa mới trải qua đã ảnh hưởng sâu sắc đến tương lai và hướng đi của chàng cầu thủ đặc biệt này sẽ lần lượt lật mở trước mắt bạn. Mở đầu cuốn sách, anh đã dành nhiều trang nói về những cảm xúc mới mẻ và phấn khích khi lần đầu tiên đặt chân tới Tây Ban Nha: "Hôm nay, ngày 2 tháng 7, cuộc phiêu lưu với Real đã bắt đầu. Tất cả chúng tôi sẽ trở thành một phần của những gì sắp diễn ra ở đây: cá nhân tôi được chuyển sang chơi cho một CLB mới, một đất nước mới, nhưng đến với Tây Ban Nha sẽ là cả một gia đình. Tôi muốn mọi người trong gia đình cùng nhau chứng kiến những điều mà chúng tôi đã quyết định dấn thân vào, nhưng thành thật mà nói, tôi cần được gia đình nâng đỡ... Ngay từ khoảnh khắc chúng tôi đặt chân xuống phi trường vào lúc 1 giờ 30 chiều thứ ba, tôi đã biết rằng mỗi phút trôi qua sẽ đều mang ý nghĩa đặc biệt...".

Một đoạn khác, anh mô tả cảm xúc đầu tiên về giây phút được đặt chân trên sân tập của Real: "Phải mất vài giây mắt tôi mới thích ứng được khi bước ra ngoài dưới ánh nắng trời rực rỡ. Tôi chạy tới khoảng trống giữa hàng rào và một vài quả bóng được ném về phía tôi. Tôi biết đá bóng là nghề nghiệp của mình. Vờn bóng, tâng bóng, kiểm soát quả bóng, giữ mãi nó trên không, những trò lạ lùng này đã trở thành bản năng thứ hai của tôi. Nhưng ở đây, trên khoảng sân này, trước cả ngàn cổ động viên đang háo hức: hãy cho chúng tôi xem khả năng của anh nào? Thực lòng mà nói, tôi thấy mình hơi đơn độc, mặc dù sự đón tiếp nồng nhiệt tôi nhận được từ madridistas (cổ động viên của Real) này là tất cả những gì tôi có thể mơ ước..."

Cuốn tự truyện gần 450 trang lần này của Beck gồm 14 chương. Mỗi chương kể về một chặng đường cuộc đời mà anh đã đi qua, trong đó đáng chú ý là những trang anh viết rất xúc động về thời thơ ấu bên người cha yêu bóng đá và ông thầy huấn luyện viên người Scotland rất nhiệt thành trong việc đào tạo, "hơi giống ông Alex Ferguson sau này". Về mẹ, anh viết: "Mẹ tôi cũng khóc khá nhiều trong suốt quãng thời gian vài tháng từ lúc tôi ký hợp đồng cho đến khi tôi vào đội trẻ (YTS) của United. Nhưng tôi biết tận trong đáy lòng, mẹ hãnh diện về tôi cũng như cha tôi vậy.... Không bao giờ tôi bị buộc phải cố gắng xứng đáng với lòng kỳ vọng của cha mẹ mình. Chẳng qua kỳ vọng của cha mẹ cũng chính là kỳ vọng của tôi, là xuất phát điểm cho những gì tôi mong mỏi ở bản thân mình. Thậm chí ngay bây giờ, khi đã có gia đình và sự nghiệp riêng nên ít có dịp gặp cha mẹ nhưng tôi vẫn tự phán xét mình theo tiêu chuẩn tôi học được từ hai người".

Về mối quan hệ căng thẳng giữa mình với HLV A. Ferguson, Beck tâm sự: "HLV luôn nghĩ gia đình làm tôi xao nhãng khỏi những công việc nghiêm túc của bóng đá. Ông đã nhắc nhở tôi quá nhiều kể từ khi tôi gặp Victoria. Ông nghĩ cuộc sống gia đình của tôi đã cản trở con đường của tôi và của ông ta. Từ lâu tôi đã quyết định đây chẳng phải là chuyện đáng tranh cãi. Tôi sẽ không cố gắng thuyết phục ông rằng được làm một con người đúng nghĩa thì chỉ có thể tốt hơn cho con người cầu thủ của tôi. Rõ ràng ông ta có chỉ trích bao nhiêu đi chăng nữa thì tình yêu của tôi đối với gia đình cũng không bị lay chuyển".

Đặc biệt, với My side, bạn sẽ bước vào thế giới bóng đá chuyên nghiệp với tất cả vinh quang và thảm bại, với những cảm xúc chân thật của chàng cầu thủ lừng lẫy trước, trong và sau mỗi trận đấu quan trọng. Sách còn tập hợp những hình ảnh và thông tin mới nhất về Beckham. Cuốn sách này tung ra cuối năm 2003 là một sự kiện lớn trong lĩnh vực xuất bản thế giới với số lượng ấn bản lên đến kỷ lục trong những tuần đầu phát hành. Riêng tại Hội chợ sách Quốc tế tại Frankfurt 10/2003, cuốn sách này đã bán được hơn nửa triệu bản.

Hãy bước vào "góc cạnh cuộc đời" của Beck! NXB Trẻ và Ban biên tập First News trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. Sách phát hành tại Nhà sách Lê Quý Đôn, 11H Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM.


Beckham "ghi bàn" ở giải thưởng sách Anh

David Beckham đã đoạt giải thưởng đặc biệt tại giải thưởng sách Anh quốc 2004 cho cuốn tự truyện My Side - tiểu sử bán chạy nhất trong tất cả các tiểu sử mọi thời đại.

Sách hướng dẫn ngữ pháp Eats, Shoots and Leaves của Lynne Truss đoạt giải thưởng sách của năm trong khi Alexander McCall vinh dự trở thành tác giả xuất sắc nhất.

Monica Ali - tác giả trẻ từng được đề cử giải Booker - thắng giải nhà văn mới với tác phẩm đầu tay Brick Lane.

"Tôi thật xúc động khi nhận giải thưởng này", cầu thủ đội Real Madrid, đội trưởng đội tuyển bóng đá Anh phát biểu. "Khi tôi quyết định viết tiểu sử, tôi không bao giờ mong đợi sẽ phá được kỷ lục. Tôi chỉ muốn thể hiện một phần góc cạnh cuộc đời tôi".

Cuốn My Side của anh xuất bản vào tháng 9 năm ngoái đã bán ra 103.000 bản trong tuần lễ đầu phát hành và đến nay đã tiêu thụ trên 1 triệu bản.

Với cuốn tiểu thuyết về một cậu bé 15 tuổi với hội chứng Asperger, nhà văn đã đoạt giải Whitbread Mark Haddon đoạt 2 gải thưởng: giải sách thiếu nhi của năm và giải tiểu thuyết văn học. Ông đã được đề cử năm giải thưởng tại buổi lễ diễn ra ở khách sạn Grosvenor House, trung tâm London này.

Những quyển sách thắng giải khác gồm The Lovely Bones của Alice Sebold được bình chọn là sách của công chúng, Stalin - The Court of the Red Tsar của Simon Sebag-Montefiore đoạt giải sách lịch sử của năm. Ngôi sao bóng bầu dục Martin Johnson đoạt giải sách thể thao của năm. Nigel Slater đoạt giải tiểu sử của năm với Toast và giải thành tựu trọn đời thuộc về Sir David Attenborough.


5 nhận xét:

  1. ô thg này hôm qua đc đá, lạ vl

    Trả lờiXóa
  2. Lạ đíu j, hôm qua Becks phải đá dự bị cho Theo Wallcott, tận phút 84 mới đc vào sân - lần thứ 105 khoác áo ĐTQG. Becks phải mặc áo số 17, Wallcott số 7 - ghi 3 bàn cho ĐT Anh (1 bàn do hậu vệ Croatia biếu k0, 2 bàn còn lại do Rooney kiến tạo) trong đó có bàn đầu tiên cho ĐTQG ở tuổi 19.

    Dù sao cũng là chuyện bình thường với 1 cầu thủ đã 33t như Becks. Điều đáng mừng là Becks chỉ còn kém kỷ lục về số lần khoác áo ĐT Anh của Peter Shilton 20 trận, kế đến là Bobby Moore 3 trận, Bobby Charlton 1 trận và bằng Billy Wright.
    Chắc chắn Becks sẽ trở thành 1 trong 2 cầu thủ khoác áo ĐT Anh nhiều lần nhất trong lịch sử. Giỏi thì vượt qua Shilton, k0 thì xếp thứ 2.

    Trả lờiXóa
  3. tao nghĩ là lên thứ 1 đc đấy ;))

    Trả lờiXóa
  4. Tao tính rồi, chắc là k0 :)) Rất có thể Becks sẽ chia tay ĐTQG sau WC2010 (tất nhiên là nếu ĐT Anh vượt qua đc vòng loại và Becks đc gọi vào tuyển), khi đó Becks đã 35 tuổi.
    Vòng loại WC2010 khu vực Châu Âu mỗi đội phải đá 10 trận (mỗi bảng 6 đội), chưa tính đến 2 trận Play off giữa 8 đội nhì bảng xuất sắc nhất với nhau để chọn thêm 4 đội dự VCK ở Nam Phi. Cộng với khoảng 5 trận giao hữu từ giờ đến hè 2010 là khoảng 15 trận.
    Tất nhiên là chắc chắn Beckham sẽ k0 thể tham dự đủ tối đa từng đó trận vì những lý do khác nhau. May thì đá đc 10 hoặc 12 trận.

    Nếu vậy thì ĐT Anh phải vô địch wc 2010 thì may ra Becks mới có cơ hội phá kỷ lục :)) Chắc chắn ĐT Anh sẽ có 1 trận đấu lớn để tôn vinh và chia tay Becks ngày anh giã từ ĐTQG.

    Trả lờiXóa
  5. Beckham không ngại làm dự bị ở tuyển Anh

    Tiền vệ kỳ cựu của LA Galaxy sẵn sàng chấp nhận mất suất đá chính miễn là được góp mặt ở Nam Phi năm 2010 - cụ thể hóa khát vọng dự World Cup lần thứ tư liên tiếp.

    Vai trò của Beckham ở đội tuyển Anh hiện nay là vấn đề gây tranh cãi lớn trong dư luận và giới chuyên môn. Nhiều người cho rằng ở tuổi 33, Beckham không còn sự dẻo dai cần thiết để trụ vững trong môi trường bóng đá đỉnh cao và vì thế nên dừng lại, nhường chỗ cho những gương mặt mới thể hiện tài năng.

    Lập luận này càng có cơ sở hơn khi Walcott - cầu thủ được xếp thay Beckham bên hành lang phải ở 2 trận vòng loại World Cup gần nhất - tỏa sáng. Riêng trận làm khách tại Zargeb hôm giữa tuần, tài năng 20 tuổi này bùng nổ với cú hat-trick giúp tuyển Anh thắng đậm cựu thù Croatia 4-1.

    Beckham cũng ý thức rõ mặt hạn chế của anh so với đồng đội trẻ mà anh vào thay người trong trận thắng Croatia: "Với tôi, việc được ra sân ở 2 trận vòng loại vừa qua cũng đã là một hạnh phúc lớn lao, bởi tôi luôn khát khao được cống hiến, góp sức giúp ĐTQG giành vé dự World Cup 2010. Tôi không quan tâm đến việc đá chính hay không, bởi điều có ý nghĩa lớn nhất là thắng lợi của tập thể và tôi là một thành viên trong đó".

    Beckham còn ngỏ ý hy vọng trận thắng Croatia 4-1 vừa qua sẽ giúp tuyển Anh lấy lại cảm tình nơi người hâm mộ: "Tôi hiểu người Anh mong chờ bóng đá sẽ đem lại niềm vui cho họ tương tự các môn thể thao đại chúng khác ở Olympic như cricket hay rugby. Hy vọng kết quả và màn trình diễn ấn tượng tại Zagreb hôm 10/9 sẽ giúp các fan tìm lại cảm giác phấn khích, hào hứng với đội tuyển sau những trận đấu có phần trầm lắng trước đó".

    Về cá nhân Theo Walcott, Beckham bảy tỏ sự cảm phục: "Cậu ấy thực ra đã chứng tỏ được năng lực trong màu áo Arsenal. Tốc độ của Theo nhanh không tin nổi. Tôi chưa bao giờ chơi cùng cầu thủ nào nhanh như thế. Trong bóng đá bạn luôn cần yếu tố kinh nghiệm nhưng thực sự thì tuổi tác không thể ngăn trở người ta thành công. Tôi thấy mừng cho Theo và đội tuyển".

    http://vnexpress.net/GL/The-thao/2008/09/3BA06630/

    Trả lờiXóa