Thứ Hai, 14 tháng 4, 2008

Vẫn...


Arsenal sa cơ ở Old Trafford

Vẫn là M.U, kẻ luôn kết liễu và reo rắc những nỗi đau không bao giờ quên của ARS...

Khác với trận lượt đi trên sân "bay" Emirates khi Galas may mắn ghi bàn ở những giây cuối cùng của trận đấu giúp ARS cầm hòa M.U 2/2, lần này may mắn đó đã k0 đứng về phía ARS. Kém M.U 9 điểm khi P.L chỉ còn 4 vòng đấu nữa, như lời nhận xét của Văn Giê khi trận đấu kết thúc: Mùa giải trắng tay nữa đã khép lại với ARS... Vậy là 1 lần nữa M.U lại xát thêm muối vào nỗi đau của ARS khi đã từng kết liễu những hy vọng mong manh tương tự của họ ở mùa giải 2000/01 với tỉ số 6/1 hay kết thúc chuỗi 49 trận bất bại của ARS ở P.L năm 2004, những trận thắng để đời trước ARS với tỉ số 5/4 (1958), 6/0 (1990), 4/2 (2005),...tại Highbury, 4/0 (2008),...tại Old Trafford...
"Hãy đợi đấy!" - Câu nói đã quen thuộc của nhiều cổ động viên ARS. Họ có thể nói như vậy nhưng đến bao giờ thì con sói mới có thể trả được hết hận với con thỏ?

Vẫn là những lời bào chữa và đổ lỗi của Văn Giê lên các trọng tài và sự thiếu may mắn...

Văn Giê cho rằng trọng tài có thể k0 thổi trong tình huống Galas để bóng chạm tay trong vòng cấm dẫn đến quả 11m thành công của C.Ro (bàn thứ 38 của R7 trong mùa giải) , rằng Silva k0 hề chạm vào người Evra trong tình huống phạm lỗi trước vòng cấm dẫn đến bàn thắng = đá phạt tuyện đẹp của Hargreaves - thật là lố bịch =)) Nếu may mắn hơn, ARS đã có thể có thêm 2 bàn "rùa" từ cái chân của Brown và Rio chứ k0 chỉ 1 bàn từ tay của Ađơbayơ, nếu may mắn hơn, Rooney đã có thêm 3 bàn vào lưới ARS,... Nhưng mà thôi, chẳng ai còn lạ với cái thói xấu khó bỏ đó của Văn Giê cả. Cũng chẳng ai quan tâm khi báo chí đã có hàng loạt bài "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân" để nhắc nhở Văn Giê và ARS rồi. Cái mà đa số người xem quan tâm lúc này là M.U có thể đoạt được cú đúp vô địch P.L và UCL trong sự thăng hoa hay k0,... :))

Vẫn là "triết lý bóng đá" dựa trên nền tảng là các cầu thủ trẻ mà Giê khẳng định sẽ tiếp tục theo đổi đến cùng sau trận đấu...

Alan Hansen, 1 cựu cầu thủ Liverpool từng bình luận 1 câu nổi tiếng trên BBC: "U sẽ k0 bao giờ chiến thắng với những đứa trẻ" để nhằm vào những cầu thủ trẻ của Ferguson năm 1996. Nhưng thế hệ vàng của M.U với những Beckham, Giggs, anh em Neville, Butt, Scholes,...đã chứng minh điều hoàn toàn ngược lại khi M.U giành cú "ăn 3" huyền thoại ở mùa 1998/99. Nhưng nó đã đúng với ARS 10 năm sau bởi vì sao? Bởi vì Wenger K0 hiểu thời thế mà quá bảo thủ với cái "triết lý" của mình hay bởi vì ông quá kết bộ phim "No country for old men" và muốn ARS đoạt giải M...ông xôi vàng thay vì Oscar?. Thời thế xuất anh hùng, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt! Fergie hiểu điều đó và từng bước thay đổi theo kinh nghiệm và hoàn cảnh nên ông mới có những thành tích vượt trội Văn Giê... Vậy nếu ngồi uống rượu luận anh hùng theo kiểu Tào Tháo thì Văn đâu đáng được nhắc đến.

Vẫn là lối đá tấn công đẹp mắt bất chấp có hiệu quả hay không...

Cả M.U lẫn ARS đều đá 1 lối đá tấn công đẹp mắt. ARS đá đẹp như pha lê dễ vỡ trong khi M.U lãng mạn trên nền tảng là sự chắc chắn và hiệu quả. Đời đâu như là mơ, Emirates đâu phải là "Nhà hát của những giấc mơ", hãy thực tế đi hỡi những người ARS, nếu k0 sẽ chẳng bao giờ các người thoát khỏi cơn mộng (hay ác mộng) này...

Thật đáng thương và tội nghiệp cho các cổ động viên ARS, biết làm sao được khi mà họ đã dành chọn con tim mình cho đội bóng của họ. Đã yêu thì yêu cả đường đi lối về mặc dù tình yêu đôi khi làm con người ta lóa mắt. Wenger hãy cứ yêu cái "triết lý" bóng đá của mình, các cổ động viên hãy cứ yêu, sống, than vãn, trách móc, đổ lỗi hay hy vọng cùng những thất thại của đội bóng mình cho đến 1 ngày có bước ngoặt của sự thay đổi về tư duy. Có j đâu khi tình yêu là thứ hạnh phúc nhất...


Hết Nani lại đến C.Ronaldo biến ARS thành trò cười:



0 nhận xét:

Đăng nhận xét